Em là của tôi_Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là của tôi

[ Chap 1 ] Hôn phu định mệnh

----------------------------------------------

   - Thầy xin tuyên dương bạn Haru Fudaki. Bạn Haru đã 1 lần nữa đạt số điểm đứng thứ 2 toàn trường. Thầy mời bạn Haru lên bục nhận thưởng - Thầy hiệu phó phát loa nói giữa toàn trường trong giờ chào cờ

   - Dạ..Em cảm ơn thầy ạ. Em xin hứa sẽ cố gắng hơn - Haru bước lên bục nhận lấy phần thưởng và nói
Cả sân trường ồn ào và thán phục khi Haru đã đứng nhì toàn trường trong 5 tuần liền. Các thầy cô thì hãnh diện với những học trò tài giỏi này khi có trong trường mình. Rồi từ phía cầu thang, có 1 cậu bé đang bước lên bục. Với mái tóc đen, miệng cười nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái phải đứng nhìn không chớp mắt. Và..

   - Em chào thầy, chào mọi người và chào cô gái tài giỏi này - Cậu nhếch mép nhìn Haru 

   - À. Zen-sama - Thầy hiệu phó chợt mừng rỡ khi thấy cậu ấy

   - Thầy không cần phải dùng kính ngữ với em đâu. Dù sao em cũng là học sinh của thầy. Đúng chứ ?! - Zen cười nhẹ, nhìn mọi người
   - À à. . . Em nói vậy thì. . . - Thầy hiệu phó đưa tay mời Zen 

Nhưng rồi cậu ấy lơ đi sự kính trọng của mọi người dành cho cậu. Cậu bước đến chỗ Haru, nhìn sâu vào mắt Haru rồi cười. Cậu vuốt tóc Haru rồi nói nhỏ vào tai Haru '' Hẹn gặp lại ''. Rồi cậu bỏ đi. Cả sân trường xôn xao lần nữa. Nhưng Haru thì không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. . .

Haru Fudaki. Một cô bé 16 tuổi, với mái tóc vàng và đôi mắt long lanh của cô đã khiến bao chàng trai phải ngã đỗ vì cô. Một cô gái lúc nào cũng vui vẻ chưa từng biết buồn là gì, lúc nào trong cô cũng toát lên sự tự tin mà bao nhiêu người cũng muốn có. Và ý chí, cô luôn cố gắng học thật tốt để đi du học. Đó là ước mơ của người cha đã khuất của Haru. 
   Rầm rầm rầm
   - Haru!! Đừng có chạy trên cầu thang. Té đó !! - Tiếng mẹ Haru từ bếp vang lên
   - Dạ. . . Mẹ ơi !! Nay con được hạng nhì toàn trường nữa đó mẹ. Hôm nay con còn được tuyên dương ở giữa trường nữa đó mẹ. Thầy khen con nhiều lắm mẹ ạ - Haru chạy xuống ôm lấy mẹ và cười vui sướng

   - Con gái của ba mẹ ngày càng giỏi ông nhỉ ?! Nay con muốn ăn gì không ?! Mẹ làm cho con ăn - Mẹ Haru nói

   - Nhưng. . . - Haru đột nhiên buồn đi

   - Sao thế con !? 

   - Lúc con nhận thưởng thì có 1 người ngang tuổi con. Chắc thế. Bước lên bục. Nghe các thầy cô gọi cậu ấy là Zen, và có vẻ như cậu ấy được kính trọng lắm mẹ ạ - Haru ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ
   - Người đó làm gì con à ?! - Mẹ Haru lấy chai sữa rót ra ly cho Haru

   - À. . . Không. . . Mẹ ơi !! Nay con phụ mẹ làm cơm ha !? - Haru chạy đến bếp với nụ cười trên môi. Nhưng, chả hiểu sao cô cứ thấy bất an

    Ping  Pong 

   - Huh ?! Ai tới giờ này ta ?! Bạn mẹ huh !? - Haru liền nhìn ra cửa

   - Không. Con ra mở cửa thử xem - Mẹ Haru đang dọn chén bát ra

   - Xin hỏi là ai vậy ?! - Haru mở cửa ra và nhìn 

   - Cô có phải là Haru Fudaki không ạ !? - Một người đàn ông đứng trước cửa nhà Haru 

   - Xin lỗi. Ông là ai !? - Haru lo lắng nhìn 

   - Tôi là quản gia của chủ tịch Futari cử đến để mời cô và phu nhân về ạ - Ông ấy mặt nghiêm túc nói 

   - Mẹ ơi !! Có người tự xưng là quản gia của chủ tịch Futari gì gì đó kìa mẹ - Haru la to lên 

   - Huh ?! A !! Chào ông Kura. Lâu quá không gặp ông - Mẹ Haru cười vui vẻ với người đàn ông ấy rồi nhìn Haru - Đây là bạn của ba con đấy. 

   - Dạ. Cháu chào bác - Haru ngơ người cúi chào 
Rồi Haru và mẹ cô ấy được người quản gia ấy chở đến 1 căn biệt thự. Khi họ tới nơi, người quản gia đưa họ vào trong căn biệt thự ấy

   - Thưa chủ tịch. Tôi đã đưa họ đến đây - Người quản gia nói

   - À. Họ đâu ?! - Người đàn ông với dáng vẻ quí phái đi lại

   - Dạ. . . Cháu chào bác. Cháu là Haru Fudaki. Bác là bạn của ba cháu !? - Haru lịch sự hỏi 

   - À phải phải !! Cháu lớn nhanh nhỉ !? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi !? Cháu ngồi xuống đi - Ông ấy vui mừng chào đón Haru

   - À. . . Cháu 16 tuổi ạ !! - Haru ngồi nhìn chủ tịch

   - Vậy cháu lớn hơn con trai ta 1 tuổi đấy. Zen ơi !! - Ông ấy kêu tên con trai ông ấy - Cháu chờ tí nhé. Thằng Zen sẽ xuống liền thôi

   - Zen. . . !? - Haru suy nghĩ 

   - PHIỀN PHỨC !! - Giọng của Zen vang lên khiến mọi người giật mình 

   - Gì nữa đấy ?! - Chủ tịch nói

   - Tôi bảo là tôi không ăn sáng mà. Sao các người cứ mang lên thế ?! Mà có mang thì đừng đem trứng lên. Tôi ghét nó lắm - Cậu con trai tóc đen mà Haru đã gặp ở trường bước xuống từ cầu thang.
   - Zen à !? Sao con suốt ngày cứ nổi cáu với họ vậy ?! Một ngày yên tĩnh cũng không có sao ?! - Chủ tịch cười 

   - Chào ba !! Ủa ?! Cô gái này . . . Sao lại ở đây ?! - Zen ngạc nhiên nhìn 

   - Là ba mời tới đấy Vì cô ấy sẽ là vợ tương lai của con - Chủ tịch cười 

------------------------------------------------

Continue------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro