Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em_là_của_tôi!
Chương 5.
Tin đồn Nguyệt Ly cùng Vũ Phong hẹn hò đã lan ra cả trường không ai không biết. Trong phòng hắn khẽ vuốt ve sâu trong đôi mắt âm trầm như báo trước giông bão. Bầu trời âm u đáng sợ, mây đen kéo tới liên tục nặng hạt từng hạt mưa rơi xuống. Trong trường mọi người đã về hết từ lâu, Nguyệt Ly vẫn cắm cúi làm việc không để ý thời gian. Đồng hồ điểm 10h lúc này cô mới để ý là đã quá muộn rồi, điện thoại cớ hơn mười cuộc gọi cùng tin nhắn của Vũ Phong, mỉm cười ôn nhu cô vội gửi lại tin nhắn.
' Em xin lỗi! Tối nay em phải chuẩn bị bài giảng nên quên mất cuộc hẹn của anh. "
' Không sao đâu, em chú ý sức khoẻ đừng làm vất vả. Trời đã khuya em nên đi nghỉ'
' Anh cũng vậy nha! Ngủ ngon. Chụt '
Gửi kèm theo nụ hôn cô ngốc nghếch cười.
" Chưa về à? "
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình theo bản năng tắt điện thoại đi, thấy hành động của cô đôi mắt hắn càng thêm âm trầm, thấy hành động của mình thật vô duyên cô ngại ngùng cười.
" Hiệu trưởng cũng chưa về sao? "
" Có chút văn kiện cần xử lý. Còn cô? "
" Là tôi chuẩn bị bài giảng. "
Tiếng chuông điện thoại vang lên cô lướt qua tên, là Vũ Phong, sắc mặt hắn càng ngày càng tối đi, đôi mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì.
" Là bạn trai sao. "
Cô chưa kịp trả lời môi đã bị khoá lại, hắn thô bạo hôn lên môi cô, sững sờ ngay lập tức cô cắn chặt răng không cho hắn tiến vào. Hắn rời khỏi môi cô liếm môi mình trên đó vẫn lưu lại hương vị của cô.
" Thật không ngoan "
Cô dơ bàn tay lên tát hắn nhưng bị giữ lại, hắn nắm chặt tay cô chiếc lưỡi ngậm lấy từng ngón tay.
" Buông... Mau buông ra.... "
Trực giác nói cho cô biết phải mau rời khỏi đây người nam nhân này qua nguy hiểm. Cô đẩy hắn ra muốn chạy ra ngoài nhưng bị hắn bắt lại.
" Em muốn chạy sao?"
Hắn đẩy cô nằm trên bàn, tay phải giữ hai tay cô tay còn lại xé nát y phục của cô.
" Không.... đừng.... "
Hai mắt cô đẫm lệ cố gắng giãy dụa nhưng sự chênh lệch quá lớn cô chỉ biết cầu xin hắn tha cho cô.
" Tiểu Ly em có biết em càng cầu xin thì càng khiến tôi hưng phấn không? Gương mặt này đúng là chỉ để nằm dưới thân nam nhân. "
Lời nói hạ lưu chui vào tai khiến cô càng thêm xấu hổ. Bàn tay hắn dịu dàng lướt qua làn da cô nhưng như nghĩ tới điều gì đó hắn điên cuồng hôn lên môi cô, xương quai xanh, bàn tay bóp mạnh ngực cô để lại dấu tay xanh tím. Hắn cúi người ngẫm lấy nhũ hoa mà cắn tay không rảnh rỗi mà tìm xuống vùng đất bí ẩn.
" Đã ẩm ướt như vậy là thèm nam nhân làm - yêu sao? "
Cô cắn chặt môi lại quay đầu sang một bên không nhìn hắn, sự lạnh lẽo từ bàn lan toả ra thân thể khiến cô biết đây là sự thật, khuất nhục nhắm mắt lại nước mắt cứ như vậy lan ra. Trong tâm hắn như có một ngọn lửa tràm ra, hắn bóp mạnh cằm cô.
" Sao? Không muốn? Là muốn để dành cho ai? Mau rên đi, chẳng phải nằm dưới tên Vũ Phong rên rỉ sao? "
Hắn tiến thẳng vào thân thể cô liên tục luật động, sắc mặt cô trắng bệch mười móng tay bấm chặt vào da thịt.
" Hảo chặt dâm đãng như nhân. "
Hắn rút tiểu đệ đệ ra dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo chân cô khiến hắn sững sờ, cô mở mắt ra bên trong là một mảnh lạnh lùng.
" Tôi hận anh.... "
Lưu Triệt nhắm mắt lại lúc mở ra chỉ còn sự kiên định.
" Hận sao? Em cứ hận..... "
Chỉ cần trong trái tim em có một góc nhỏ dành cho tôi là được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro