Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em_là_của_tôi!
Chương 7.
Nghe tiếng động cơ xe đi cô vội vàng mở mắt, mặc qua quần áo cô vội bước ra ngoài mặc kệ thân thể đang còn đau nhức. Hắn sẽ cất đoạn video ở đâu đây? Đúng rồi là thư phòng, cô tìm từng phòng một nhưng cô không để ý rằng tất cả các phòng đều không khóa trong khi hắn là một người quyền thế và vô cùng cẩn thận không lẽ sẽ quên không khóa cửa sao? Cuối cùng tìm được phòng làm việc của hắn cô vội mở của ra bước tới máy tính của hắn, chỉ một chút nữa... cô sẽ xóa đoạn video đó và hắn sẽ không còn uy hiếp cô được nữa...cô sẽ được tự do sao? Trong lòng cuồn cuộn những suy nghĩ khác nhau cô bật máy tính lên, có mật khẩu... Sẽ là gì đây.... khẽ cắn thôi cô nhìn xung quanh phòng mong tìm được điều gì đó trùng với mật khẩu nhưng cô không ngờ.... Trên tường khắp căn phòng toàn những bức ảnh cũ được treo và giữ gìn cẩn thận vô cùng, bước lại gần những bước ảnh đó cô ngạc nhiên, trong ảnh là một cô gái đang cười vô cùng vui vẻ, cô ấy không xinh đẹp nhưng cả người càng tỏa ra sức sống, mái tóc dài đen mượt được kết sam để hai bên, đôi mắt to tròn nhưng lại bị che khuất bởi chiếc kính cận to sụ, gương mặt ửng hồng đang nói chuyện với người bạn. Bức ảnh này là do chụp trộm đơn giản vì ánh mắt cô gái chưa bao giờ hướng về phía ống kính... Nhưng vì sao cô gái trông quen đến như vậy? Cô quay sang tìm kiếm và thấy bóng mình trong gương..... Cô sững sờ quay lại nhìn ảnh, đúng rồi đậy là ảnh của cô lúc vẫn còn học cấp ba trước khi ra nước ngoài, lúc ấy cô xấu xí và vô cùng tự ti nhưng... Là ai đã chụp cô.... Lưu Triệt sao? Nhưng trong trí nhớ của cô chưa từng có hắn. Họ đã gặp nhau?.... Trong đầu như có gì đó lóe qua, cô ngồi xuống trước máy tính run run gõ mật khẩu 24120 đay là ngày sinh của cô... Mật khẩu đúng, cô vội tìm video kia, ấn vào nút xóa cô thở dài nhẹ nhõm vô cùng.. Như vậy là đã xong rồi... Hắn không còn gì để ép buộc cô nữa...
" Em tưởng chỉ có vậy thôi sao?:
Giọng nói của hắn đột ngột vang lên khiến cô giật mình, sắc mặt dần tái nhợt... hắn đã phát hiện... Lưu Triệt bước tới gần nắm lấy cằm cô trong đôi mắt sâu thẳm làm người ta đoán không ra suy nghĩ...
" Em vẫn ngốc như xưa. Trong đó chỉ là bản sao, còn bản gốc tôi đã cất rất kỹ... Em không bao giờ có thể rời xa tôi..."
Ôm lấy cô ngồi trên salon hắn tham lam hít mùi hương từ cơ thể cô giọng hắn hơi khàn khàn.
" Nguyệt Ly, em không thắc mắc vì sao tôi lại có ảnh của em sao?"
Cảm giác người trong lòng khẽ run lên hắn không để ý lắm, cả người chìm vào ký ức, đôi mắt toát ra sự dịu dàng và ôn nhu khó tả...
" Chúng ta đã từng gặp nhau hơn mười năm trước, lúc đó em chỉ là một cô nhóc mười bốn tuổi vô cùng rụt rè và tự ti. Em không thích nói chuyện nhiều suốt ngày trầm lặng, tự bảo vệ mình qua một vỏ bọc lạnh lùng. Tôi đến trường em bàn về việc hợp tác đầu tư cho trường học, tôi đã gặp em, đứng giữa mọi người em thật bình thường nhưng từ em có cái gì đó đã thu hút tôi em đã từng nói ước mơ của mình có thể làm giáo viên, một người cô giáo tốt sẽ xây một trường học lớn rất nhiều tầng, bên cạnh là công viên cùng khu mua sắm. Nhìn nụ cười của em tôi rung động, tôi thật ngốc chỉ gặp thoáng qua nhưng trái tim lại yêu em... Em biến mất khỏi trường tôi gần như phát điên, tôi không biết mình bị làm sao. Tôi cho người tìm kiếm em và biết em đi du học. Tôi đến đấy nhìn lén em, ngắm em cười, nhìn em trưởng thành... Tôi giúp em thực hiện giấc mơ sẽ là món quà tặng tuyệt vời...."
Nhưng tôi không biết vì sao tôi và em lại thành ra như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro