Chương 12: Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần 3h sáng, khi bác sĩ bước ra khỏi căn phòng hắn liền lao đến hỏi tình hình của cậu "em ấy sao rồi??"
"Dạ! Chỉ bị mất máu thôi, vết đâm cũng không quá sâu nên không nguy hiểm tới tính mạng, xin ngài cứ yên tâm. Tuy nhiên, không hiểu sao từ nãy tới giờ tâm tình của nhóc ấy không tốt, nên ngài hãy cứ từ từ, kế hoạch đó dời lại cũng được mà. Vả lại giờ cậu ấy cũng không còn chỗ để đi đâu, ngài có thể yên tâm tùy ý chơi đùa dài lâu được mà."
Từ trong căn phòng ấy hé ra một khóe nhỏ, có một con người nhỏ bé đang lặng thầm nghe câu chuyện của họ. Có lẽ những câu hỏi mà bấy lâu nay con người này thắc mắc "Tại sao anh ta lại thích mình? Tại sao anh ta lại cứu mình vì một ý nghĩ dễ dàng vậy? Ánh mắt lần đầu gặp anh ta đêm ấy chính là hận thù chứ không phải yêu... nếu mua cậu về thì ắt anh ta không muốn cậu gọi cho cảnh sát để kêu cứu, vì vậy... cái đt anh ta để lại cho mình nhằm để mình gọi cho chị hai và lọt vào tròng, cái bẫy mà anh ta đã giămg sẵn. Nhưng tại sao anh ta làm vậy?? Mình chỉ mới gặp anh ta lần đầu tiên là vào đêm đó được mua về, cũng chưa đắc tội với ai bao giờ, vậy mục đích của anh ta là gì??"
Hắn lên tiếng trả lời lại người bác sĩ kia làm cho cậu dừng ngay dòng suy nghĩ của mình để mong rằng có thể nghe được một câu trả lời thỏa đáng cho chính bản thân.
"Không đợi được nữa đâu! Ngươi cũng biết lí do ta làm vậy mà, ngươi biết tại sao ta lại chọn con đường mafia mà. Tất cả chỉ để trả thù những con người đã hại tới gia đình ta." Vị bác sĩ kia khuôn mặt tối sầm xuống:
"Nhưng ngài thích thằng nhóc đó mà, ngài muốn làm vậy thật ư??"
Hắn trầm mặc một xíu, sau đó miệng khẽ nở ra một nụ cười kì lạ "vậy chỉ cần hủy hoại hết cái gia đình đó đi và nhóc đó sẽ mãi mãi là của ta thôi. Dù gì cũng bị ta mua rồi, em ấy muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng."
"... Ngài đúng là ác ma đấy, tốt nhất nhóc đó không nên thấy mặt này của ngài, bằng không sẽ bị dọa cho kinh sợ mất thôi. Haiz......"
Hắn lườm vị bác sĩ kia một cái "Đừng để em ấy biết là được... chị của em ấy các người xử lí sao rồi??"
Nghe đến đây tim cậu, bộ não cậu, cơ thể cậu...gần như muốn đông lại, tựa hồ đã hiểu ra được điều gì đó rất đáng sợ mà chẳng muốn nghe tiếp nữa. Cậu không biết gia đình đã làm gì mà anh lại hận thù đến cỡ này... cậu sợ lắm.
"Cô ta đang bị giam lại, chắc cũng chả sống với chúng ta lâu được đâu!"
Cơ thể bỗng càng ngày run hơn "Chị hai......... chị hai sẽ chết ư!" cậu nghĩ. Bỗng thấy cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết liền lê cơ thể đang run rẩy của mình nằm lên giường giả bộ thiếp đi.
Hắn lạnh lùng trả lời "Ừ!! Cứ vậy đi." sau đó bước vào phòng để cho đàn em tiễn vị bác sĩ kia về. Hắn nhìn khuôn mặt đang hưởng thụ yên bình trong giấc ngủ này rồi lại nhớ đến chuyện mình đã nói cùng vị bác sĩ kia. Đúng là hắn yêu cậu, nhưng bản thân hắn không thể tự kìm chế cảm xúc của bản thân được, nhiều lúc hắn chỉ muốn âu yếm, yêu thương cậu, không muốn cậu phải đau buồn vì gì cả... nhưng cũng có lúc hắn để cảm giác hận thù đó trào dâng lên và lấn át lí trí, điều cuối cùng mà hắn thấy được trong sự hận thù đó là chỉ muốn bóp nát cậu trong lòng bàn tay này.
Đúng, người có lỗi không phải cậu, nhưng người gây lỗi chính là cha mẹ cậu, hắn tuy làm vậy thấy mình chả khác gì giận cá chém thớt nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt giống cha y đúc của cậu làm hắn tức điên lên.........
Hắn nắm lấy bàn tay tưởng chừng như đã say giấc kia, hàng my khẽ cong xuống mà thì thầm "Đừng bao giờ tha lỗi cho tôi, hãy hận tôi nhiều vào, cũng như tôi đã hận cha mẹ em biết nhường nào... tôi sẽ làm nhiều điều tệ hại với em vì tôi sắp không kìm chế nổi lòng hận thù của mình rồi. Tôi cũng chả mong được em tha thứ bởi vì em cứ tiếp tục hận thù sẽ làm tôi thấy thanh thản và không phải áy náy. Tôi sẽ dằn vặt em, sẽ tự chính đôi bàn tay này làm em đau khổ đến không thể nào quên được. Nhưng cũng sẽ không để em phải chết, sẽ chỉ có tôi làm em đau khổ, chỉ có tôi mới làm em phải khóc, phải hận thù nhưng cũng phải nhung nhớ....................."
Hắn bỗng im bặt hồi lâu cũng làm cho cậu dao động, sợ hắn sẽ phát điên, bỗng hắn nâng bàn tay của cậu đang được hắn nắm lấy. Hắn hôn lên tay sau đó nói khẽ "... Tôi yêu em... tôi sẽ không để em bị thương đâu...... TÔI YÊU EM, THẬT SỰ RẤT YÊU EM..." những câu cuối như muốn nén lại sự buồn bã, hắn còn giấu cậu gì đó nhưng cậu không biết cách nào để moi thêm thông tin đây... sau đó hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Cậu liền mở mắt ra. Biết chuỗi ngày sắp tới của cậu sẽ gian nan lắm đây. Cậu chỉ biết cười khổ thôi, đối với tình trạng bây giờ muốn trốn thoát một mafia như anh không phải chuyện dễ gì cho cam. Nhưng cậu quyết sẽ hy sinh để cứu chị mình, cho dù cái giá phải trả là mạng quèn này cũng được. SỰ THẬT VÉN MÀN SỚM SẼ TỐT HƠN. Cậu ghét bị người khác lừa dối, mãi mê nghe ngóng chuyện báo hại cậu gần 5h mới có thể ngủ được. Dù gì cậu cũng đan bị thương, suy nghĩ nhiều vậy làm cậu thấy rất nản mà kéo chăn qua khỏi tầm mắt và ngủ đi, trong ban mai tĩnh mịch ấy, hơi thở đều đặn vang vọng khắp căn phòng làm cho con người ta có cảm giác bình yên và ấm áp lắm......
----end chương 12--------
Mấ má ăn mừng đi nào. Tới khúc máu chó rồi đây ahihi~~~ nx nhiệt tình vào để ta còn có hứng mà viết tiếp a~. Nhay chap 12 này hơn cả tháng luôn à >\\\\\\\\< sr mấy bb nhìu =^\\\\\^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro