Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "ưm" cậu bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn mà từ từ ngồi dậy, cậu tính đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh lại sau đó còn phải đi thăm chị hai nữa nhưng bất giác cơ thể lại chả còn một tí sực nào nữa ... thân thể như rã rời làm cậu nhớ đến cuộc ân ái trong nhà tắm tối qua mà mặt đỏ cả lên tựa trái dâu còn buột miệng chửi thề một tiếng nữa chứ.
    Hắn đi từ ngoài nghe động tĩnh liền vui vẻ bước vào "Bảo bối dậy rồi à"  cậu nghe hai chữ "Bảo Bối" người như có tia điện giựt qua liền liếc khẽ hắn "Bảo bối con mẹ gì chứ. Tôi không phải bảo bối của anh, tối hôm qua là anh ép tôi"
   "Ai da... bảo bối à, cưng còn sướng đến rên, rồi còn bấu víu tôi muốn chết luôn mà em còn chối à. Dù tôi có cưỡng ép em thì nó cũng hoàn toàn hợp lệ vì em đã đồng ý mãi mãi thuộc về tôi rồi, nên tôi muốn làm gì là quyền của tôi" nhìn vẻ mặt ranh mãnh của hắn khi nói câu này làm cậu rợn cả tóc gáy liền không thèm đôi co nữa mà bước đi chệnh choạng tới phòng tắm. Vệ sinh xong cậu bước ra ngoài thấy hắn đứng trước của cầm sẵn một bộ đồ đợi mình liền hỏi "anh cầm sẵn đồ chi vậy??"
   "Đồ của em chứ ai, em tính lộ thiên ra ngoài gặp chị mình à!!" cậu nghe câu này mới sực nhớ đúng là vậy, có vài bộ thì cũng bị làm dơ bởi tên khốn này rồi. Đã vậy còn chả chịu buông tha cho người ta, làm mấy hôm vừa qua phải bận đồ của hắn thôi làm hắn thừa cơ cứ chọc cậu là dụ dỗ hắn. Cậu vươn tay lấy đồ "Cảm ơn anh." vừa dứt lời lại bị hắn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay lại mà ép vào hôn, khuấy động cái miệng nhỏ nhắn ấy một hồi hắn mới thỏa mãn buông cậu ra, mặt cậu đỏ lựng cả lên liền bước qua hắn mà đi thay đồ.
Hắn đưa cậu một chiếc áo thun màu đen với chiếc quần jean ngang đầu gối làm tô lên làn da đẹp đẽ ấy của cậu. Đa số ở nhà cậu rất ít khi bận quần lửng như vầy làm không tránh khỏi thích thú mà cứ nhìn vào gương mãi. An Dương thấy cậu cứ đứng ngắm mình cùng bộ đồ trong gương làm hắn cảm thấy đáng yêu vô cung mà đi lại ôm lấy cậu liền bị cậu hoảng hồn mà gạt ra
"Anh làm gì vậy??"
"Ôm em một xíu. Không được à" hắn cười cười mà trả lời
"Tôi không thích thôi, đừng ôm." sau đấy cậu ngập ngừng xíu "Vậy... chừng nào tôi mới đi gặp chị hai được......"
Hắn liền cười tà nói "Em hôn tôi một cái, tôi liền nói em biết"
"Anh......" cậu phồng má, đỏ cả mặt lên "Mơ chắc. Giờ tôi có hôn hay không anh cũng phải thực hiện đúng lời nói nên tôi không sợ. Plè"
Hắn bước lại ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu "Em đúng là khôn thật đấy. Đi ăn sáng xong tôi liền đưa em đi gặp ả..." hắn thoáng ngừng một xíu rồi nói tiếp "Em tốt nhất đừng có làm loạn, em mà mưu tính cùng ả chạy trốn thì tôi liền bắt em về và giết ả đấy"
Cậu nghe vậy liền thót tim. Đm, sao anh lại biết kế hoạch của tôi vậy chứ "Được rồi, tôi sẽ không làm loạn. Anh cũng không được đụng đến chị hai đó"
"Tất nhiên rồi. Ta đi thôi" dứt lời hắn nắm tay cậu đi ra xe, hắn để cậu ngồi ghế bên còn mình thì lái. Đến một quán phở gần đầu đường liền dừng lại bước xuống mà mở của cho cậu ra.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn đối diện nhau. Nhân viên trong quan nở nụ cười mà đi tới "Hai vị muốn dùng gì ạ"
"Em muốn ăn gì??"hắn hướng cậu mà hỏi. Lâm Hàn liền chống cằm suy nghĩ một hồi "Tôi ăn phở tái"
"Được" sau đó hắn quay qua cô nhân viên "Phiền cô cho hai tô phở tái nhé."
"Cảm ơn quý khách. Mong quý khách đợi trong giây lát ạ" sau đó cô nhân viên cúi nhẹ người chào rồi lui về phía bếp mà gọi. Quán này tuy bề ngoài khá sang trọng nhưng thực chất lại bình dân hơn bao giờ hết, nơi đây tụ họp tất cả mọi người, dù già, trẻ, nghèo hay giàu sang cũng đều thích tới quán này. Họ vừa làm đồ ăn ngon, lại rất thân thiện với khách hàng khiến ai cũng xiêu lòng. Khi đồ ăn vừa bưng ra cả hai liền ăn nhanh chẳng ai nói lấy một lời vì tối qua đã nhịn ăn mà còn quần nhau một trận trong nhà tắm thì hỏi thử ai không mệt chứ. Hai tô phở tội nghiệp chưa tới 15' đã bị hai tên hổ đói này diệt sạch. Sau đó An Dương đứng lên đi trả tiền, còn Lâm Hàn thì đi ra ngoài xe đợi trước.
   Khi hắn bước ra khỏi quán, cả hai cùng ngồi vào xe sau đó cậu lên tiếng "Bây giờ đi thì mất bao lâu sẽ được gặp chị hai??"
    "Khoảng 20' thôi. Em lo gì chứ"
    "Ừm" cậu tỏ vẻ gật đầu sau đó liền quay mặt ra cửa kính mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, dần dần lại thiếp đi, trong cơn mộng ngắn ngủi ấy cậu đã mơ thấy chị hai một mực cầm tay y kéo đi, còn y chỉ ngồi bất động trên đất mà mạnh mẽ ôm lấy An Dương thân thể đầy máu, trong khi gào khóc cậu liền bật dậy, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại
Hắn bước xuống xe luồn qua chỗ cậu mà mở cửa "Tới nơi rồi, em xuống đi" sau đó lại bất giác nhíu mày nhìn cậu sau đó lôi ra cái khăn giấy lau mặt cho cậu đặt tay lên trán hỏi thử "Thân nhiệt đều ổn, vậy tại sao em lại chảy nhiều mồ hôi thế này?" cậu bước xuống khỏi xe rồi ừm à với hắn một hơi "Tôi... mơ thấy ác mộng thôi, không cần để tâm."
   "Ừ, ta vào thôi" hắn vỗ lưng cậu ý bảo đi cùng, cậu bước cùng hắn rôid bắt đầu nhìn khung cảnh quanh đây. Nơi này khá vắng vẻ, cây cối um tùm lại ít thấy nhà. Đi một hồi liền thấy một căn nhà như một nhà máy bỏ hoang đã lâu làm cậu không thích liền giật lùi một cái, hán thây vậy cầm lấy tay cậu mà bước vào. Vừa bước vào thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi trước mắt, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, nước mắt không kìm được thiếu điều muốn xông tới ôm người nọ liền bị hắn giật ngược lại khóa tay mà ôm lại trong lòng
"Anh... anh muốn làm gì?? Rõ ràng đã nói sẽ được gặp chị hai mà" cậu run rẩy mà cựa quậy
  Lần này hắn nở nụ cười độc ác mà nhìn cậu sau đó thì thầm bên tai "Tôi đồng ý cho em gặp ả. Nhưng chưa nói sẽ cho em và ả cùng trò chuyện"
  Cậu tức đến đỏ mặt "Anh...... con mẹ nó, đồ khốn nạn. Biết thế ban đầu tôi chả ngu ngốc mà tin anh làm gì. Buông tôi ra. Buông Ra"
   Hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm cậu mà nói "Em còn làm loạn tôi liền giết ả trước mặt em đấy"
Cậu thầm khóc tự hỏi tại sao tính tình hắn lại thay đổi lẹ vậy chứ. Cậu hừ nhẹ mặc hắn xem hắn còn muốn làm gì, cậu thật sự quá ngu rồi. Con mẹ nó chứ, thật uổng công mẹ cậu mang thai gần 10 tháng để rồi cậu năm lần bảy lượt đều bị chơi như thế. Sau đó hắn đẩy cằm cậu lên mà hôn, cậu liều mình cự tuyệt, cậu sợ chị hai sẽ thấy cảnh này. Cậu không muốn. Thấy cậu cự tuyệt mãnh liệt vậy hắn càng hứng thú
     "Em càng chối bỏ tôi càng muốn cho ả thấy" tay bắt đầu lần mò xuống cái quần lửng đáng yêu của cậu
    "Anh...... buông ra, tôi... không muốn" cậu càng run rẩy hơn, giọng nói càng lệch đi. Chị hai còn thấy cảnh này thì cậu thà cắn lưỡi để tự sát sau đó mặc hắn giết chị hai hay không. Ít nhiều xuống suối vàng còn được đoàn tụ gia đình còn hơn ở đây để hắn chơi đùa.
-------- End chương 17---------
Tui đau tay quá mấy má ơi  (;ω;)(;ω;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro