Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đại Dương về tới nhà cũng đã gần nữa đêm. Vừa bước vào phòng thấy Tiểu Hàn còn thức ngồi trên giường coi bản tin khuya, tay liền cởi cà-vạt sau đấy lại ôm cậu hỏi
"Sao em chưa ngủ??"
"Đợi anh về hỏi chút chuyện..." mắt vẫn dán vào ti vi cậu trả lời. An Dương thắc mắc cậu coi gì mà chăm chú thế cũng ngước lên nhìn ti vi. Thấy đang đưa tin về việc công ty MY sắp phá sản do làm ăn trái phép hắn liền cứng học. Thân thể run lên, cười nhạt mà cực nhọc nói
"Em không cần tốn công đá xoáy tôi vậy đâu"
Nghe hắn nói vậy cậu cũng chậm rãi tắt ti vi "Tôi... không có ý gì cả, chỉ là... muốn hỏi chút chuyện thôi..."
"Được!! Em hỏi đi" hắn kiên nhẫn trả lời cậu
"Sao anh lại ghét cha mẹ tôi đến vậy?? Sao anh cứ nhằm vào tôi với chị hai?? Sao anh lại muốn phá hủy tất cả những gì họ từng có??"
"Vì họ phá hủy gia đình tôi! " Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức "Năm xưa chính ba mẹ em hại gia đình tôi đi vào ngõ cụt. Họ chả tốt đẹp như em nghĩ đâu!! Toàn một lũ rác rưởi... " nghe đến đây cậu không nhịn được quát hắn
"Anh thì hơn họ chắc?? Anh Không Có Quyền Nói Họ Như Vậy!!"
"Tôi hơn họ rất nhiều đấy". Hắn cười đểu mà nắm lấy cổ cậu đè xuống giường. Cậu giãy giụa, cào cấu, đánh hắn cách mấy hắn cũng không buông tay, khổ nhọc nói
"Đó là tự anh cho mình như thế thôi, anh... chẳng bằng ai cả..."

"Ngậm mồm đi, em bị tôi mua lại thì suy ra em còn chẳng bằng tôi đấy. Biết thân biết phận đi... " Dứt câu hắn nhận ra mình vừa quá lời, nhìn khuôn mặt chết đứng của cậu hắn cũng chả muốn nói tiếp nữa...
  "Ngày mai trực tiếp giam em ở đây..." hắn lạnh lùng nói như ý báo trước cho cậu, nghe vậy cậu liền phản bác
   "Tôi không muốn"
Hắn lạnh lùng nhìn cậu
"Vấn đề không phải em muốn hay không muốn, đơn giản là tôi thích. Hay em muốn quay lại chỗ kia và được bán cho mấy thằng khác??"
Cậu thấy hắn nói vậy liền sợ hãi. Thân thể bất giác lui về sau. Lần này hắn thực sự tức giận rồi, cậu biết vốn dĩ hắn đưa cậu về vì cậu là con của những người đã làm tổn hại gia đình hắn, hắn căn bản cũng chỉ muốn phá hủy cậu... giày vò cậu, muốn cậu sống không bằng chết thôi. Cậu tự nghĩ "Tình cảm nhất thời của hắn đối với cậu có lẽ chấm dứt rồi" bất chợt cậu lại cười chua xót... cậu còn chả biết hắn thực sự có hứng thú với cậu không. Hay đơn giản chỉ là món đồ chơi mới lạ đối với hắn, nên hắn còn muốn từ từ thưởng thức...
  Hắn đi ra ngoài khóa trái cửa lại, đem cả chìa khóa sơ cua ra luôn.
   Hắn muốn cậu biết rằng, đời này cậu chỉ được nhìn một mình hắn dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Hắn sẽ làm cho cậu sẽ chỉ biết dựa vào hắn, không có hắn cậu cũng sẽ trở nên vô dụng. Hắn im lặng một hồi, tự hỏi mình làm vậy có ổn không. Nhưng lại rồi dứt khoát, hắn muốn giam cầm cậu vĩnh viễn trong vòng tay mình. Hắn quyết định ngày mai sẽ kêu người tới bịt kín của sổ bên phòng đó luôn và đem tất cả những thứ có thể liên hệ với bên ngoài đem đi hết như ti vi, điện thoại, radio... hắn sẽ giải quyết tất cả, chỉ còn lại cái giường và vài ba cuốn tạp chí cũ thôi.   
   Thực sự hiện tại, hắn lại thấy căm hận cậu nhiều hơn là yêu, hắn sẽ cho cậu cảm thấy khổ sở, để cảm nhận nỗi đau mà hắn đã phải trải qua... tất cả. Hắn muốn nghe cậu cầu xin mình tha thứ, cầu xin mình làm cậu, cầu xin mình yêu cậu... tính chiếm hữu của con người là thứ làm con người ta ghê sợ nhất. Vì nó có thể bất chấp làm ra bất cứ việc gì chỉ vì YÊU...
---- End chương 20---------–---
Lần này là bi kịch thật rồi đó mấy má (;ω;)(;ω;)
Chương mới tính cách của An Dương sẽ thay đổi rõ ràng luôn nha. An Dương nhà ta sẽ tàn độc hơn, yêu thì yêu nhưng vẫn sẽ hành hạ Tiểu Bạch
Người ta nói, yêu là đau ở trong lòng mà (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)(•̩̩̩̩_•̩̩̩̩) Mấy má cứ từ từ thưởng thức ha (⌣_⌣")(⌣_⌣")
  Sắp có chương 4 bộ Liệu anh có yêu tôi đó nha (❁'▽'❁) Ủng hộ tớ tại Page có ngay trên phần gt đó nga~~ ( ≧Д≦).( •̥́ ˍ •̀ू ) YÊU YÊU NHIỀU NÀ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro