Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hàn!! Dậy nào thằng nhóc này, mặt trời sắp tới đỉnh rồi đó. Em tính nướng tới bao giờ đây?"

"Ưm.." Cậu dụi dụi mắt mà từ từ ngồi dậy than phiền "Mới 9h... chị để em ngủ thêm chút nữa cũng có sao đâu chứ, dù gì cũng còn đi học đâu a~..."

"Thằng nhóc con này..." Chị cậu cốc đầu cậu một cái sau đấy là một trận càm ràm diễn ra làm cậu không sao ngủ tiếp được liền ngồi phắt dậy chắn lời nói chị mình

"Được rồi!! Em dậy rồi đây, dậy rồi. Đừng nói nữa nha~, chị thiệt tình, chỉ vừa gặp lại em sao lại sung sức mắng như thế chứ..."

Chị hai cậu nghe vậy cũng bật cười nhẹ xoa đầu cậu rồi nói

"Được rồi, không mắng em nữa, mau mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi. Chị đi làm, tối nay phỏng chừng bọn thuộc hạ của tên An Dương kia sẽ được nghỉ phép về ăn đêm giáng sinh cùng gia đình rồi, chị liền dẫn em đi ăn nhà hàng. Ok không nè hehe"

Cậu mắt sáng rỡ nhìn chị mình mà gật đầu khí thế, chạy lẹ vào phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân, chị cậu đứng trước cửa nói vọng vào

"Chị đi làm nhé!!"

"Dạ! Chị đi cẩn thận nhé"

"Ừ.."

Câu chuyện này, câu nói này, con người này... cậu đã từng mong ước sẽ có lại trong mấy tháng qua... cuối cùng cũng thành sự thật rồi, cậu tự đưa tay lên nhéo má mình mấy cái... đau chết đi được, đây đúng là cuộc sống cậu mong muốn trong suốt bao nhiêu năm kể từ khi cậu lên đại học. Bởi vì lúc cậu lên đại học, cậu và chị hai đều rất bận, cả hai cũng không thể nói chuyện với nhau nhiều hơn được. Bốn năm đại học cậu vẫn cứ lẳng lặng nhìn ngôi nhà trống vắng khi mình đi học về và chỉ nghe một tiếng chị đi làm vội vàng rồi cũng dần tan biến vào hư không. Đây chính là quãng thời gian cậu cảm thấy ấm áp nhất... chắc chắn sẽ ở cùng chị hai, trong đêm nay cậu sẽ được ở cùng chị hai, nếu hắn có muốn tìm cậu, cậu nghĩ nếu lúc hắn tìm được thì chắc cũng tới lúc cậu với chị hai có thể xuất ngoại được rồi. Chỉ cần thời gian thôi, cũng phải khoảng 2 đến 3 tháng mới có thể nói là tiền đủ để qua nước khác tạm sống, trong khoảng 2 đến 3 tháng này nếu cậu ngoan ngoãn trong căn phòng này và không ló đầu ra, thì hắn có muốn tìm cũng khó. Nghĩ đến vậy mà cậu cười đắc ý, cả một chục cái kế hoạch đều đã được lên sẵn trong đầu cậu, nghĩ đến thôi cậu cũng thấy hạnh phúc muốn chết rồi...

Sau khi cậu ăn sáng, thực ra là ăn trưa xong thì chỉ còn lại mình mình nên khá chán mà lục lọi và đi nhìn rõ mọi chỗ của căn trọ này. cậu thầm nghĩ căn trọ này thực không quá tồi, đầy đủ tiện nghi, cũng không quá nóng... sau này nếu có cơ hội cậu chắc chắn sẽ mua hẳn một căn ngay đây mới được. Sau đấy lại lục lọi trong ngăn kéo, cậu lôi ra ca đống truyện ngày xưa mình hay đọc mà bất ngờ, không tin được rằng chị mình vẫn còn giữ đống truyện cũ này liền khoái chí đem ra sofa mà để trên bàn rồi bước tới tủ lạnh tìm vài thứ để ăn với uống sau đấy ngồi xuống đọc. Dù gì đọc lại cũng tốt, gần mười năm rồi cậu chưa đụng lại đống truyện này...

Đến gần 3h chiều cậu mới bắt đầu thấy mỏi mắt mà dần dần buông cuốn truyện xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Cỡ chiều tối cỡ 6h hơn chị cậu vừa về thấy cảnh này lại nhớ tới hình ảnh xưa mà cười thầm nghĩ, đúng là con nít, không biết bao giờ em mới lớn lên nhỉ...

Sau đấy lại vỗ vỗ đầu cậu

"Dậy nào tiểu Hàn!! Em có muốn đi ăn không nào"

Nghe đến chữ đi ăn cậu liền bật dậy

"Đi, đi chứ..."

Chị cậu cười cười đưa cậu bộ đồ rồi hối cậu đi thay lẹ để còn đi ăn nữa, cậu cao hứng cứ cười mãi trong lúc thay đồ trong nhà tắm. Đến lúc ra khỏi nhà tắm thấy chị mình bận bộ đầm trắng tới đầu gối, thực sự quá đẹp đi, nếu người ta gọi cậu là đẹp rồi thì chắc chắn chị hai cậu sẽ còn đẹp gấp đôi. Chị cậu khoác thêm cái oái khoác ngắn tay bên ngoài nói

"Đi chưa?"

"Dạ... cơ mà, đi bộ hay gì chị?"

"Tất nhiên là đi bộ rồi, gần đây có khu ăn uống vui lắm đấy, nhộn nhịp nữa, em sẽ thích cho coi"

"Dạ" Cậu bận một chiếc áo thun cùng cái quần jean xanh ngắn tới đầu gối, Bước ra tới cửa cậu mới nhận ra một điều mà cười cười gãi đầu với chị mình

"Lúc trốn em không có mang giày hì hì..."

Chị cậu thấy cậu cười vậy cũng không khỏi bật cười "Chị cũng quên không để ý, đi đại đi. Ra ngoài thêm vài bước liền có cửa hàng chị mua cho đôi giày."

"Vâng . Mua đôi dép được rồi, mang giày nóng giò lắm, em lười."

Chị cậu hết cách nói "Em đúng là chẳng lớn hơn gì cả..."

Cậu cười lại "Tất nhiên, em vẫn mãi là con nít mà."

Chị cậu mở cửa ý bảo cậu đi ra, vừa khoá cửa vừa cười nói "Đúng rồi, em chị là con nít, con nít quỷ ấy..."

"Hứ! em hơi bị ngoan nha"

"Ừ ừ" cả hai vừa đi vừa nói chuyện liền tới cửa hàng bán giày dép chị cậu nói

"Lựa lẹ đi rồi chúng ta còn đi ăn nào, em chắc cũng đói rồi đúng không?"

"Dạ" Cậu vừa trả lời vừa cầm một đôi dép lên cho chủ cửa hàng tính tiền sau đấy chị hai trả tiền rồi cậu mượn cây kéo của cửa hàng cắt mạc rồi mang vào giò luôn. Cảm giác sau gần hai tháng mới được bước ra khỏi căn phòng tù túng ấy làm cậu thực sự thích mà hít một hơi thật sâu. Mua giày xong hai chị em đi ra khỏi cửa hàng mà dạo phố một xíu, bỗng dòng đường trở nên tấp nập hơn làm cậu bất ngờ mà không đuổi kịp chị mình.

Tiểu Hàn đang loay hoay nhìn qua nhìn lại, bỗng đằng sau bị ép sát lại, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên làm tim cậu hoảng sợ mà trật đi một nhịp

"Em còn muốn chơi đùa đến bao giờ đây hả?"

-------end chương 29-----

Cho mấy má tự tưởng tượng cảnh tiếp theo đấy =TvT=

///////^\\\\\ tiểu Hàn xác định rồi huhu /////^\\\\ kiểu này chắc còn ngược dài dài a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro