Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàn tỉnh dậy mà đầu một trận đau nhức. Mắt vẫn còn sưng lên vì khóc quá nhiều, cậu lặng lẽ bò ra khỏi giường tính đi làm sạch cái thân thể nhớp nháp này thì liền bị người nằm trong giường kéo ngược lại làm cậu mất trọng tâm mà ngã lên giường, hắn khẽ chau mày nói
"Em muốn đi đâu??"
Cậu không trả lời hắn, chỉ chỉ tay vào nhà vệ sinh rồi giật tay hắn ra để đi, lần này hắn không ngăn cản cậu nữa mà cũng bước xuống giường đi thay đồ luôn.
Sau khi cậu tắm rửa xong mà đi ra đã thấy hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình. Cậu sợ ánh mắt đó, sợ con người tàn bạo đó nên chỉ còn cách né ánh mắt hắn ra mà bước lẹ qua tủ đồ. Đợi cậu thay đồ xong hắn mới bước tới nắm chặt tay cậu lại giường mà ôm cậu trên đùi mình cười nhạt nói
"Em không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao tiểu Hàn? "
  Lâm Hàn không còn cách nào khác, cậu thực sự sợ An Dương nổi điên mà ra tay với chị mình. Nếu thực như vậy, cậu chỉ hận sao mình không tự tử từ hôm trốn ra được cho rồi. Ánh mắt câu thẫn thờ mà liếc xuống dưới, cổ họng khô khốc làm cậu chỉ mới nói được phân nữa
"Chị hai tôi..." liền cảm thấy đau cổ họng mà không thể nói tiếp được. Có lẽ là do hôm trước cậu khóc nhiều quá nên mới thành ra như vầy.
  An Dương nghe vậy khuô mặt vẫn không biến đổi gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt cậu hơn " Không phải em với cô ta bàn ra nước ngoài mà chạy trốn khỏi tôi sao? Tôi giúp cô ta thỏa mãn toại nguyện thôi."
  "Anh..." cậu nghe vậy mà lớn tiếng, lông mày không kiềm được mà nhíu nhé lại. Cậu biết mình quá ngây thơ khi nghĩ chạy trốn thành công khỏi người đàn ông này, liền trầm mặc không nói thêm lời nào nữa.
   Hắn nhướng mày nhìn cậu trầm mặc như vậy trong lòng một trận khó chịu, đoạn nắm tay cậu lên mà kéo đi ra khỏi phòng. Mắt thấy bị kéo lại căn phòng cũ đầy tăm tối kia cậu liền hoảnh sợ liều mạng kiềm chân lại, miệng vô thức buông ra mấy chữ
   "Không muốn, không muốn đâu..."
Hắn quay người lại, áp cậu lên tường nắm chặt lấy cầm cậu, đôi môi nhếch lên cười khẽ mà hỏi
   "Sao lại không muốn? Không phải lúc em bỏ trốn cũng nên nghĩ tơi cảnh còn bị giam nghiêm ngặt hơn trước chứ"
   Mắt cậu tròn ra như hệt nhận ra điều gì đó, liền ngoan ngoãn không nói thêm lời nào mặc cho hắn nhìn cậu chằm chằm. Hắn nhìn cậu cơ thể đã như vậy rồi, liền bực mình mà nói
   "Thôi bỏ đi!! Từ bây giờ em ngoan ngoãn mà ở bên tôi đi. Tôi đi đâu chính là em phải đi theo đó, làm cái đuôi cũng không khó đâu"
  Lâm Hàn biết hắn đang sỉ nhục mình, nhưng cũng chả dám nói lại lời nào. Chỉ chậm rãi gật đầu, cậu sợ bây giờ nói gì làm hắn không vừa ý... lại có thể vừa không giữ được mạng mình mà còn liên lụy tới chị hai.
  An Dương không nhiều lời, liền ôm cậu ngược về phòng mình mà đè xuống hôn. Đầu lưỡi luồn vào trong mà mặc sức tàn phá, Lâm Hàn cảm thấy một trận khó chịu nhưng không tài nào đẩy hắn ra được nên chỉ co thê nhẹ giọng mà rên vài tiếng "Ưm... ư ư" làm hắn càng cảm thấy thích hơn mà mặc sức càn quấy trong cái miệng nhỏ nhắn đó mãi cho đen khi cậu thiếu dưỡng khí, mắt đã ầng ậng nước hắn mới không hôn nữa, tay bắt đầu lột nút áo cậu ra miệng cũng đi từ từ xuống chỗ xương quai xanh mà mặc sưc hôn xong lại cắn, cắn xong lại hôn để lại trên thân thể cậu không ít dấu vết...
----End chương 31------
Tui trở lại và ăn hại hơn rồi đây hịhị
(๑•̀ㅂ •́)و ✧ʘ‿ʘ✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶
Bonus: Chương sau chẳng có xôi thịt đâu ahihi. Vì tui cắt mất rồi (っ˘ڡ˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro