Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàn bị hắn gặm cắn một phen, nghe câu đấy càng buồn bực nhưng biết bản thân bây giờ đang ở thế yếu, cậu không thể nào tùy tiện hành động được nên đành chấp nhận hắn muốn nói gì thì nói.
An Dương thấy cậu im lặng mặc mình muốn làm gì thì làm càng ngứa mắt hơn. Tay bắt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình
  "Em không phải hồi trước rất thích mắng chửi tôi sao? Không phải rất kiên cường sao? Bây giờ lại chỉ như con chuột nhắt thế này?"
Lâm Hàn nghe anh cười nhạo mà máu nóng xông thẳng lên não. Nghiến răng nói
  "Anh con mẹ nó đừng khinh người quá đáng"
"Khinh người sao? Tôi lại thấy tôi nói đúng rồi ấy nhỉ? Em nghĩ bây giờ em có thể làm được gì?? Cũng chỉ phó mặc cho tôi" hắn cười khẩy mà nhìn Lâm Hàn.
Cậu vung tay tính đấm hắn, liền bị hắn bắt lại
  "Em vẫn chưa biết rút kinh nghiệm nhỉ? Xét về thực lực. Em chắc chắn không thể thắng được tôi" - Song hắn lại dùng tay nắm chặt cổ tay cậu đè ép vào tường. Đôi môi chạm lấy môi cậu mà hôn sâu, chiếc lưỡi quấn quýt lấy môi lưỡi cậu làm Lâm Hàn vừa tức vừa nghẹn. Cậu cắn lấy cái lưỡi đang quấn quýt mình kia làm cho An Dương bị đau nhưng anh không hề lui ra mà càng ra sức hôn thêm.
Thỏa mãn rồi An Dương mới buông cậu ra. Sau đó lại nắm lấy tay mà lôi vào trong phòng làm việc của anh, cậu bị ép ngồi trên ghế. Dù hắn không giao cho cậu bất kì việc gì cũng vẫn không cho cậu đi khỏi đây. Lâm Hàn ngồi không nhưng không hiểu sao lòng vẫn nóng như lửa đốt, cậu muốn nhanh chóng nghe được giọng của chị hai.
Lúc này Lâm Hàn mới khe khẽ liếc qua chỗ An Dương đang tập trung làm việc. Cậu bước tới gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cậu cứ đứng mãi đó mà không biết nên mở lời như thế nào.
An Dương cảm giác có người đang nhìn mình, nhìn lên thì thấy Lâm Hàn đang đứng trước mặt mình. Hắn cười tà ác, ngón tay gõ gõ lên bàn
  "Muốn gì cứ nói, dù gì bây giờ em cũng chính là người của tôi. Tôi chắc chắn không bạc đãi em"
Lâm Hàn vẫn cứ im lặng đứng đấy. Qua một lúc lâu mới ráng hỏi ra một câu không trọn vẹn
  "Chị tôi... Như thế nào?"
An Dương cười khẩy mà nhìn cậu
  "Tôi không bạc đãi em không đồng nghĩa với việc tôi làm miễn phí. Huống hồ gì cô ta cũng đắc tội với tôi không ít,..."
Lâm Hàn nhíu mày " Vậy anh muốn cái gì? Tôi hiện tại không còn gì cả"
  An Dương đứng lên khỏi ghế, bước tới chỗ Lâm Hàn, tay luôn xuống vuốt ve cặp mông nói
   "Để xem em thỏa mãn được tôi không đã, cái giá này chắc hời nhất cho em rồi"
Lâm Hàn kiềm nén cảm xúc muốn đấm người lại. Cậu không nói không rằng, khuôn mặt dần trở nên tức giận, song cậu nghĩ tới chị mình liền lo lắng, cậu không thể lấy đá chọi đá với hắn. Cậu thực sự không đủ sức.
Lâm Hàn bước ra khóa cửa, chắc chắn không ai có thể vào mới bước tới. Tay kéo khóa quần của An Dương xuống. Vùi đầu vào giữa hai chân hắn. Cậu đời này chưa làm qua hành động này khiến Lâm Hàn không khỏi xấu hổ mà mặt đỏ ửng lên. An Dương nhìn một màn này không lên tiếng. Mặc cho cậu phục vụ mình mà tận hưởng khoái cảm truyền tới.
  Sau một lúc hắn mới kéo cậu đứng dậy, mặt cậu cùng cả cơ thể đều đầy mồ hôi. Hắn đi lại ghế ngồi, phần gốc rễ kia vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống
  "Lại đây, tự mở rộng rồi ngồi lên nó"
Lâm Hàn nghiến răng ken két nhưng vẫn không thể mắng An Dương một câu nào. Cậu xấu hổ mà tự đưa ngón tay vào mở rộng nơi tư mật của mình, đợi cho cả cơ thể dần thả lỏng ra cậu mới ngồi lên phần gốc rễ kia của An Dương. Cậu cố lắm cũng chỉ mới vào được 1/3, hắn cũng nhịn muốn hỏng liền đẩy hông, cả căn cơ đều đâm sâu thẳng vào bên trong làm cậu rên khẽ ra. Nước mắt sinh lí không khống chế được mà rơi xuống.
An Dương quay người cậu lại, cho cậu vòng chân qua eo hắn, hắn vẫn tiếp tục ngồi trên ghế nhấp nhẹ hông. Lâm Hàn khó chịu, chỉ có thể để mình tự làm, nhưng cậu thực sự không có sức với không có thế khi bị khóa ngồi trên người An Dương trên cái ghế xoay này. An Dương đành rốt cuộc nhịn không nổi vẫn đè cậu lên bàn làm việc mà làm. Hắn khẽ cắn vào tai cậu bảo
"Em nhìn xem, loại như em rốt cuộc vẫn chịu không nổi khi bị đàn ông chơi đấy thôi. Đã vậy đây còn là văn phòng, em có vẻ thích kiểu như thế này nhỉ..."
"Ha... Ưm. Không... Không phải, anh... Câm ah ah, cmn... Câm mồm" - Lâm Hàn bị anh đâm rút đến không thể nói một câu hoàn chỉnh. Nam căn vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cậu mà đưa đẩy, khoái cảm bị đẩy đến đỉnh, cậu không chịu nổi mà bắn ra sau đấy liền ngất.
An Dương thấy vậy cũng đưa đấy thêm vài chục cái liền bắn thẳng vào bên trong cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cùng đôi môi mềm mại kia của cậu
  "Em tốt nhất không nên rời khỏi tôi. Hôm nay ngoan ngoãn ngủ đi, tôi sẽ báo tin tức của cô ta cho em sau"
sau đó mới bế cậu lên mà đem về nhà tắm rửa một trận rồi mới đem cậu lên giường mà nằm
----End chương 32------
Lâu lắm rồi tui mới đụng lại a~
Thật nhớ mọi người, mùa dịch vừa qua mong mọi người giữ sức khỏe thật tốt nha. Cùng với báo kết quả thi cuối kì tui nghe nào
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro