Phần 8: Ngốc ! Đi về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên phóng xe đi khắp khu quanh nhà tìm cô nhưng không thấy và bất giác đi qua khu công viên nhìn khắp mọi nơi cuối cùng cặp mắt anh dừng lại bên dệ sông 1 cô gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết đang ngồi ở đó anh vội vã chạy tới bên cô............... Lúc này, Tiểu Vy ngồi bơ vơ đung đưa đôi chân chiếc giày của cô rơi xuống nước cô rướn người dùng 1 chân kẹp với nó lên nhưng vì rướn qua cao cô đã mất thăng bằng lao về phía trước

Tiểu Vy: Aaaaaaaaaaaaaaaa.....

La 1 hồi vẫn không thấy cơ thể mình chạm nước Tiểu Vy thất lạ nhưng lại thấy cổ tay mình như bị ai nắm lấy chưa kịp mở mắt ra nhìn cô đã bị 1 dáng người to lớn ôm vào lòng giọng nói truyền cảm ấm áp bá đạo nhưng lại xen chút hốt hoảng thốt lên 

Hoàng Thiên: Em làm cái j vậy ? Đừng bỏ đi............ đừng anh sai rồi i sai rồi.

Tiểu Vy: Hoàng Thiên ..........

Hoàng Thiên: Về nhà với anh đi , em bỏ đi anh rất lo lắng  em biết không hả ? Em làm cái j vậy muốn tự tử để khỏi gặp mặt anh hả?

Tiểu Vy: Em đâu có 

Hoàng Thiên: Vậy em đang làm cái j? Nếu anh không đến nhanh thì em sẽ nhảy xuống dưới?

Tiểu Vy: Em............em k

Không để Tiểu Vy nói hết câu Hoàng Thiên ôm cô vào lòng. 1 cái ôm thật chặt như anh thật sự sợ mất đi cô 1 lần nữa có lẽ anh đã bị cô nhóc này mê hoặc thật rồi .........

Hoàng Thiên: Đi về ........... đợi về nhà xem anh trừng phạt em thế nào.

Tiểu Vy: Không về..............

Hoàng Thiên: Tại sao?

Tiểu Vy: Anh sẽ phạt em đúng không sẽ đánh đòn em .. không về em không về đau lắm

Hoàng Thiên: Ngốc đi về .............. Anh đưa cô về nhà với tâm trạng thanh thàn bình tĩnh nhưng khác hẳn với anh bọn thuộc hạ không tìm được Tiểu Vy đang lo lắng không biết đầu có rời khỏi cổ không nữa , tiếng chuong điện thoại của 1 tên thuộc hạ reo lên

THuộc hạ: Bang............ch..ủ ......

Hoàng Thiên: Không cần tìm nữa ta tìm dc rồi các ng về  nghỉ đi......

Thuộc ha: Dạ .. vậy là chúng tôi sẽ .............

Chưa dứt câu thì trong điện thoại của tên thuộc hạ chỉ còn lại những tiếng tút dài trong sự vui mừng may mắn thoát chết.

                                                                                         < Đến nhà >

Người làm: Thiếu gia, tiểu thư đã về

Hoàng Thiên: Uk các ngươi chuẩn bị lát ta xuống ăn cơm

Người làm: Dạ thiếu gia

                                                                                             < Lên phòng >

HOàng Thiên: Em đi tắm đi ........ 

Tiểu Vy: Anh sẽ không phạt em phải không?

Hoàng Thiên< lại gần>:Chuyện này. ........Còn phải xem thái độ của em

Tiểu Vy: Dạ. em hiểu em sẽ ngoan ngõan nghe lời

Hoàng Thiên: Ừm biết vậy thì tốt nhanh đi tắm

                                                                                   < 15 phút sau>

Tiểu Vy: Em xong rồi....

Hoàng Thiên: Lại đây anh sấy tóc cho

Tiểu Vy:<Tiến lại ghế ngồi>: Cảm ơn anh!

Bàn tay to lớn của anh xen kẽ đan vào nhưng sợi tóc đen nháy mượt mà của cô, rất nhanh những sợi tóc mềm mại đã khô không gian im lặng trở lên lãng mạn .

Hoàng Thiên: Xong rồi! Xuống ăn cơm thôi chắc em đói rồi?

Tiểu Vy: Em đói muốn chết rồi đây

Cô bước xuống nhà, trước mắt cô hiện ra 1 bàn thức ăn thịnh soạn thật sự giờ bụng cô rất rất đói đói cồn cào luôn . Cô nuốt nước miếng xuống bụng  mà đứng ngẩn người. Hành động của cô rất đáng yêu khiến cho anh nhìn thấy bộ dạng đó phải cười vui ngắm nhìn cô vì cái hành động đáng yêu này

Hoàng Thiên< Phì cười>: LẠi ăn thôi em nhìn em kìa.....

Tiểu Vy: Ăn, ăn, ăn em muốn ăn

Cô ăn rất nhanh, nhanh đến nỗi anh chỉ mải ngắm cô ăn mà chả thém ăn cơm luôn, anh chắm chú nhìn cô nhưng vẫn không quên nở ra 1 nụ cười ạnh phúc nụ cười của anh thật sự rất đẹp nhưng cái đẹp đó lại khiến cho mọi người phải run sợ anh chưa bao giờ cười với nụ cười hạnh phúc mà chỉ cười với điệu cười sắc sảo ớn lạnh nhưng với cô gái này nụ cười anh cười với cô đều thật sự rất ấm áp 

< TG: Con gái ta giỏi quá! Ta tự hào về con. Hô hô ta sắp có con rể >

Hoàng Thiên:Ăn từ từ kẻo nghẹn đó

Tiểu Vy: Em biết rồi ............... Hộ hộ hộ á

Hoàng Thiên: Anh bảo ăn từ từ thôi mà< LẠi gần>

Anh đưa cho cô cốc nước rồi lùi ra phía sau vỗ vỗ vào lưng cô nhè nhẹ để cho cô đơc nghẹn

Tiểu Vy: Ưm............ưm nghẹn chết em rồi

Hoàng Thiên: Có ai dành với em đâu mà ăn nhanh thế chứ?

Tiểu Vy: Em đói.................

Hoàng Thiên: Vậy no chưa anh bảo người làm thêm cho

Tiểu Vy: Thôi lo rồi, em hết muốn ăn rồi. Anh em muốn đi chơi

Hoàng Thiên: Đi chơi? Tối như vậy chơi ở đâu?

Tiểu Vy: Không muốn đi chơi.< Nũng nịu>

Hoàng Thiên: Mai được nghỉ hả?

Tiểu Vy: Mai chủ nhật mà. 

Hoàng Thiên: Ok vậy được chúng ta đi chơi

< Tg: Đó đó đi chơi không cho ta đi!. HT:Nói ít thôi bà kia! TG: Ngươi.........ta sẽ đi méc Tiểu Vy. HT: Bà cứ thử? TG: Tiểu VY Hoàng Thiên bắt nạt ta con mau ra phân xử cho ta. TV: Sorry mami con phải đi chơi rồi. TG: Ối m.n ơi ta là mami của nó mà nó chỉ mải đi chơi với tên kia không thèm bênh vực mami*Tủi thân quá*>

Hoàng Thiên: Đi thôi!

Tiểu Vy: DẠ 

                                                                                    < Trong xe>

Hoàng Thiên: Em muốn đi đâu?

Tiểu Vy: Đi xem phim nha

Hoàng Thiên: Xem phim? Mà xem phim j?

Tiểu Vy: Lãng mạn đó.

Hoàng Thiên: Không phim đó nhàm lắm. Hay chúng ta xem phim khinh dị 3D đi

Tiểu Vy: Kinh dị? Phim đó có đáng sợ lắm k?

Hoàng Thiên: Không hài lắm bảo bối< NỤ cười gian xảo>

Tiểu Vy: Vậy sao gọi là kinh dị?

Hoàng Thiên : Vì người ta muốn tạo bất ngờ sau từ đó

Tiểu Vy: À kiểu đặc biệt ạ?

Hoàng Thiên: Uk kiểu đó

                                                                                                      < Trong rạp>

Hoàng Thiên: Cho tôi 2 vé phim kinh dị 3D

Nhân Viên: Dạ của ông hết 250 k ạ

Hoàng Thiên: Cho tôi vé vip chỉ có 2 người < Nói nhỏ>

Nhân viên: DẠ vaayuj là 1 triệu tròn ạ

Hoàng thiên: Đây 

Nhân viên: Chúc quáy khách xem phim vui vẻ

Hoàng Thiên < Nghĩ thầm>: Haha Tiểu bảo bối xem phim này vui và hài lắm!

------------------------------------------------------------------------

Chào ! HIGHLIGHT đã debut xong cũng chính là lúc Nhân Mã up truyện Nhân Mã vô cùng cảm ơn các bạn đọc đã cố gắng chờ Nhân Mã.................











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro