Chương ll ra nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đó Hoàng Thiên Tuyết và Phạm Minh Quân luôn đi với nhau nhưng hình với bóng không rời nửa bước.
* Phòng khách của Hoàng Thiên gia *
" Tuyết nhi, ngày mai con phải đi nước ngoài du học. Nên con đi chuẩn bị đi" ba cô bất ngờ nói
Cô khó hiểu hỏi lại:
" Tại sao vậy ba? "
Ba cô giải thích:
" Vì gia tộc ta luôn ở tuổi này đều đi nước ngoài du học. Nên chúng ta không thể làm trái ý của ông bà tổ tiên mình được. Con gái, con chịu khó đi nước ngoài du học được không Tuyết nhi"
Cô nghe thế cũng không nói gì nữa chỉ biết nghe lời ba cô:
" Dạ vâng con sẽ đi. Những có điều..."
Thấy con gái mình chần chừ có điều muốn nói nên ba cô lên tiếng:
" Có điều gì con nói với ba mẹ sao?"
Cô trả lời ấp úng:
" ... con muốn ... qua nhà ... anh Quân ngủ, rồi ... mai con về chuẩn bị đi ... được không ạ?"
Ba cô hỏi:
" Sao lại muốn ngủ ở đó?"
Cô đỏ mặt ấp úng nói:
" Con... con chỉ muốn ... ở ... ở...bên cạnh ... anh ấy thôi!"
Ba mẹ cô hỏi:
" Vì?"
Cô đỏ mặt ấp úng nói tiếp:
" Vì... khi đi ... con ... con ... sẽ ... nhớ ... anh ấy. Nên ... nên ... con ... muốn ... muốn ... !"
Ba mẹ cô thở dài nói:
" Hà ! Được nếu con muốn vậy thì ba mẹ cũng không cản con được. Dù sao ba mẹ muốn con gái hạnh phúc bên người mình yêu là được."
Cô vui vẻ đáp:
" Vâng! Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm. Con đi chuẩn bị đây"
Nói rồi cô chạy lên phòng ngủ để chuẩn bị đi qua nhà anh.
* Tại phòng khách của Phạm gia*
Ba mẹ cô nói chuyện với ba mẹ anh. Họ đang nói về việc cho cô con gái của Hoàng Thiên gia ngủ ở đây một đêm rồi mai cô đi du học và ba mẹ anh đã đồng ý cho cô ngủ với anh.
* Tại phòng ngủ của Phạm Minh Quân*
Trên giường có hai thân ảnh đang ôm nhau nằm.
Anh hỏi cô:
" Mai em phải đi nước ngoài du học sao."
Cô trả lại:
" Dạ vâng! Em đi sẽ rất nhớ anh. Em không muốn đi đâu hết. Em không muốn rời xa anh"
Cô úp mặt vào lồng ngực anh.
Anh an ủi cô:
" Không sao đâu! Em sẽ quay về mà, phải không nào?"
Tuy anh nói vậy nhưng trong lòng anh lại khác hẳn với lời nói của mình. Anh không muốn cô đi. Nhưng anh không thể thay đổi về việc này được.
Anh sẽ rất nhớ cô. Nhớ cái ôm của cô. Nhớ giọng nói của cô khi cô làm nũng với anh. Nhớ nhớ ... Anh suy nghĩ mà không biết cả hai đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào mà không biết.
** Sáng hôm sau**
* Tại sân bay Nội Tân*
Cả hai gia đình Hoàng Thiên gia và Phạm gia đều ra tiễn biệt cô.
Hai bà mẹ thì khóc lóc dặn dò đủ điều với cô.
Hai ông bố thì gần khóc nhưng không ra nước mắt mà kìm nén trong lòng.
Anh thì dặn nên đề phòng này, đề phòng nọ.
Người ngoài nhìn vào thì thấy cô bé kia rất được yêu thương. Một tình thương yêu của ba mẹ mình. Hình ảnh đó nhìn vào thật cảm động đến rơi nước mắt.
Cô chào tạm biệt mọi người rồi đi theo quản gia của Hoàng Thiên gia lên máy bay để ra nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang