10.Quá khứ của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------

Hoàng cung Thailand "
Lưu ý Hoàng Cung ở đây là thời hiện đại nhé, mình nói trước để các bồ khỏi phải bỡ ngỡ khi đọc nè ^^

**

- Hoàng Tử xin người hãy mau chóng trở về cung "
Người kia cung kính cuối đầu, hắn ta là đại tướng quân người đứng đầu trong hoàng cung tại Thailand tướng mạo dũng mãnh vạm vỡ khuôn mặt chính trực.

- Tránh ra" Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho bọn hậu duệ phải rùng mình khiếp đảm.

- Hoàng Tử " Đừng làm khó hạ thần " Hoàng Thượng đã lệnh bằng mọi giá phải đưa được Hoàng tử về cung"

- Đưa ta về cung " Dựa vào các ngươi sao" Perth đáy mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tên tướng quân môi khẽ nhếch lên cười như không cười.

- Hoàng Tử " Nếu đã vậy thì xin lượng thứ

Tên tướng quân vẫy tay một cái bọn hậu duệ lập tức bao vây xung quanh cậu, Perth vẫn đứng yên không di chuyển đôi môi hình trái tim khẽ nhếch lên, dựa vào các tên hậu duệ tôm tép này lại muốn đưa cậu về cung, xem ra bọn họ quá xem thường đại Hoàng Tử như cậu rồi.

- Giữ Hoàng Tử lại"
Giọng tên tướng quân vang lên, cả đám hậu duệ liền xông vào tấn công cậu, Perth nhanh chóng vung tay đánh một đòn, làm hai tên hậu duệ cao to nằm bất động, các tên hậu duệ còn lại lần lượt xông vào tấn công cậu từ phía sau, Perth nhanh mắt cuối người ra trước, chân hất lên xoay người đá thẳng vào ngực trái tên hậu duệ, hắn mất đà ngã nhào vào hai tên hậu duệ phía sau trong chớp mắt cả ba tên điều đã nằm la liệt, những tên còn lại cũng bị cậu cho nằm lê lết dưới mặt đất.

- Đại tướng quân thân kính, còn chần chừ gì nữa " Perth nhếch môi nhìn tên tướng quân với vẻ mặt đầy khiêu khích.

Hắn gầm gừ tức đến đỏ mặt tía tai
" Hoàng Tử " thất lễ
Nói rồi hắn liền một đường lao tới ra đòn, Perth nhanh chóng né tránh, tay cậu nhanh nhẹn ra đòn chắc chắn một phát đánh thẳng vào bên vai phải của hắn, chân cậu điêu luyện nhanh chóng kẹp chặt một bên chân quật hắn ngã xuống, tên tướng quân đau đớn nằm vật ra đất, Perth mỉm cười hài lòng tay hất nhẹ mái tóc màu xám khói nở nụ cười đắt thắng.

- Về Hoàng Cung nói với Phụ Hoàng ta sẽ trở về, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ " Perth mỉm cười vỗ vào vai tên tướng quân, ung dung bước vào trong chiếc lamborghini urus màu đen phóng đi như bay.

**

Tập đoàn Noppanut.

Tầng 98 phòng chủ tịch những người đàn ông dáng ngồi nghiêm nghị chiếc ghế lớn ở vị trí đầu bàn là Anh, bên phải là Ohm Kao và Mix bên trái là cặp đôi MeanPlan.

" Cạch..."
Tiếng mở cửa từ bên ngoài Bosston cùng Perth bước vào

- Lão Đại " Perth tới rồi

- Lão Đại xin lỗi em đến muộn"
Perth kéo ghế ngồi xuống.

- Phụ Hoàng cậu lại làm khó cậu sao " Kao nhìn Perth tay nân ly rượu lên lắc nhẹ, rồi uống một ngụm, khép nhẹ hàng mi dài, thưởng thức mùi vị của loại rượu vang thượng hạng.

- Thôi đừng nhắc tớ Phụ Hoàng em nữa..." Perth thở dài.

- Đường đường là một Đại Hoàng Tử, mà lúc nào cũng chậm trễ như thế "
Mean nhếch môi cười giọng điệu, mỉa mai.

- Câm cái miệng của mày lại, có tin tao cắt cái lưỡi nhiều chuyện của mày không?
Perth trừng mắt.

- Được, nghe có vẻ thú vị đó thử xem nào " Mean giọng điệu khiêu khích.

- Mean Phiravich nếu mày thích thì tao chiều " Dứt lời Perth đứng phắt dậy tiến lại phía Mean.

- Các người đùa đủ chưa? Có chịu đi chưa, hay để Lão Đại ngồi đây xem hai người các người làm trò hề "
Giọng nói băng lãnh từ Ohm làm hai người tính tình hiếu thắng gặp là cải nhau, liền im bặt.

Anh nhìn Mix, cậu liền hiểu ý gật đầu xoay người bước ra mở cửa họ đi về phía thang máy riêng của chủ tịch Mix ấn nút, thang máy mở ra tất cả đi vào, Mix để tay vào nút cảm ứng tự động thang máy từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở tầng hầm bãi đậu xe của tập đoàn Noppanut, họ đi hướng về phía bức tường lớn ở cuối đường hầm, Mix bước tới ấn mạnh chiếc nút âm trong tường được ngụy trang một cách độc đáo, liền một tiếng " Tít..." Vang lên bức tường tự động tách ra nép vào hai bên, bức tường vừa mở lập tức hiện ra một con đường lớn họ cùng bước vào, bức tường từ từ khép lại.

Toà nhà của tập đoàn Noppanut không chỉ đơn thuần là một toà nhà kinh doanh bình thường mà nằm sâu dưới toà nhà, cũng chính là Tổng bộ chính của bang hội một tổ chức quyền lực nhất trong thế giới ngầm.

Họ băng qua hết con đường, liền hiện ra một cánh cổng lớn Mix bước tới cánh cổng nhập vào một dãy số cánh cổng tự động mở ra.

" Lão Đại... "
Một loạt âm thanh vang lên, bọn họ chính là thuộc hạ của Anh trong bang hội, tất cả điều diện âu phục đỏ xếp thành hai hàng nghiêm nghị.

Tại nơi đây được họ chia ra thành nhiều khu vực khác nhau, khu luyện võ khu tập bắn, nhà giam và các khu mạng lưới thông tin, khu chế tạo vũ khí và khu lớn nhất, nằm phía sau đại sảnh cũng là nơi dùng để cất giữ đá quý các loại kim cương quý hiếm khác nhau.

Họ bước vào trong đại sảnh, phía trên cao trong đại sảnh là những chiếc ghế được để theo cấp bật, tất cả các chiếc ghế điều được điêu khắc hình mãnh hổ quy quyền, được mạ một màu bạch kim sang trọng.

Anh ung dung sải bước đến chiếc ghế cao nhất dáng người cương nghị bình thản ngồi vào, những người còn lại cũng từ từ tiến lên ngồi vào vị trí của mình, tất cả thuộc hạ nhanh chóng xếp thành hai hàng nghiêm nghị dọc hai bên khu vực ở đại sảnh.

- Giải người lên "
Anh ngạo nghễ tựa lưng vào ghế, trầm giọng ra lệnh.

Một tên đàn ông được hai thuộc lôi vào đại sảnh, đầu tóc rối bời quần áo xốc xếch toàn thân hắn mùi máu tanh nồng nặc do bị dụng hình nặng, Plan thần thái cao ngạo bước từ trên bậc thang xuống tiến đến chỗ hắn.

- Lão đại đây là một trong những tên đã cưỡng bức Warut nửa năm trước "
Plan nắm lấy cổ áo gã đàn ông kia lên để Anh được nhìn rõ mặt.

Vài ngày trước Ohm đã mang đến thêm vài thông tin về Prem vào khoảng nửa năm trước, Prem Warut đã bị chính người yêu của mình đem đi làm vật thế chấp nợ nần cá độ, Prem đã bị những gả biến thái này làm những việc tồi bại, cũng chính cái ký ức nhem nhuốc này đã để lại nổi ám ảnh dày vò cậu đến tận bây giờ.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Anh đã muốn lao xuống bóp chết gã đàn ông đang nằm vật phía dưới.

- Giết tao đi "
Gã đàn ông bậm trợn gầm gừ.

" Bốp... "
Một cú đá như trời dáng xuống mặt làm hắn ngã nhào ra đất.

- Mày muốn chết à " Đâu có dễ như vậy haha...
Plan cười lớn đôi mắt quằn lên những đỏ muốn giết chết người trước mặt, rút ra một cây chích điện cắm mạnh vào người hắn.

" Aaaaaa..."
Hắn hét lên thất thanh luồn điện mạnh chạy dọc cơ thể làm hắn đau đớn co giật liên tục.

- Thế nào đồ chơi mới của bổn thiếu gia, mày thích chứ " Plan nhếch môi cười đưa tay vuốt ve món đồ chơi mới do chính cậu chế tạo.

- Bé yêu Em lại chế tạo ra đồ chơi mới nữa à" Mean nhàn nhã cầm lấy ly rượu nhẹ lắc chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, hài lòng nhìn cách sử lý của người yêu mình.

- Phải " đúng lúc hôm nay lại được dịp thử nghiệm"
Plan nhướng mày cười nhìn Mean.

Mix nhìn thấy máu tươi loan ra từ chỗ gã đàn ông kia liền chạy tới lật người hắn lại thì phát hiện hắn đã cắn lưỡi tự tử
- Lão Đại " hắn đã cắn lưỡi tự vẫn rồi "

- Chết tiệt, ông đây vẫn chơi chưa đã mà đã đi sớm như vậy rồi sao, lôi đi..." Plan lớn tiếng ra lệnh nhìn gã đàn ông chết không nhắm mắt mà trong lòng hậm hực.

Xác gã đàn ông được các thuộc hạ lôi ra khỏi đại sảnh.

- Lão đại, đám thuộc hạ nói hắn đã khai được một số thông tin giờ phải làm gì tiếp theo đây "
Ohm nhìn Anh trầm giọng hỏi.

- Lần theo thông tin tìm cho bằng được những kẻ còn lại...
Anh lãnh đạm, đôi mắt u ám quằn lên những tia đỏ giận dữ, những kẻ tổn thương cậu Anh quyết sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.

- Được việc này cứ để Anh và Ohm lo liệu "
Kao nhìn Anh giọng nói dứt khoát.

**

Kể từ hôm về nhà đến nay, cũng đã một tuần liền cậu chẳng thèm nhìn mặt Anh lấy một lần, tự nhốt mình trong phòng, ngồi trên chiếc giường nằm cạnh cửa sổ nhìn mây trời viết thời gian những ngày này trôi qua thật sự rất vô vị.

Anh cứ như thế vẫn hàng ngày đứng nép ở cửa quan sát cậu không rời.

- Boun thiếu gia, để Em chăm sóc vết thương cho ngài trước có được không ạ, vết thương ở tay ngài ngày càng nặng, nếu không băng bó thì nó sẽ nhiễm trùng đó ạ " Ả người hầu giọng điệu ỏng ẹo níu lấy tay áo Anh.

Ả tức tối, nhìn thân hình nam nhân tuyệt mỹ kia tiều tụy vì một đứa con trai mà tự mình hành hạ bản thân như thế thật là tức không chịu được.

- Cút, để yên cho Em ấy nghỉ ngơi!!
Anh giật tay lại, trừng mắt tay bóp mạnh cằm ả ta.

Cơn giận dữ của Anh, làm cho ả người hầu một phen chết khiếp vội vàng rời đi.

Anh đưa tay đẩy cửa bước vào trong, nhẹ nhàng bước đến gần chỗ cậu, cậu liền rụt người lại, mặt hướng đi nơi khác như muốn tránh né cái nhìn của Anh, cánh tay nào đó đưa ra muốn nắm lấy đôi bàn tay kia nhưng lại đành luyến tiếc thu về, cảm giác nơi lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, người trước mặt đó nhưng lại xem Anh như người vô hình.

- Em cảm thấy trong người thế nào, có còn khó chịu ở đâu không, muốn ăn chút gì đó không tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị "

Anh hỏi một tràn dài, nhưng đáp lại những câu hỏi của Anh lại là một mảng không im lặng, Prem vẫn một mực giữ im lặng không màng đến những câu hỏi của người ngồi đối diện.

- Tôi sẽ không ép buộc em những thứ mà em không thích, chỉ cần em đừng im lặng...
Anh bất lực nhìn cậu, lặng lẽ muốn rời đi.

- Tôi có thể tin những gì Anh nói không??

Prem bất ngờ lên tiếng, làm Anh khựng lại, Anh xoay người tiến lại gần khụy gối ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

- Tôi hứa "
Anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay Prem.

Prem nhẹ đưa tay sờ lên gương mặt có chút đã tiều tụy đi của Anh, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười, sau bao nhiêu chuyện đã sảy ra có một điều mà Prem không thể phủ nhận rằng đã từ lâu trong tim cậu cũng đã có hình bóng của người đàn ông này rồi...

Anh thở phào nhẹ nhõm kéo lấy thân hình xanh xao kia ôm chặt vào lòng, cánh môi cao ngạo nở một nụ cười mãn nguyện ruốt cuộc thì cậu cũng đã chịu nói chuyện với Anh.

- Cảm ơn Em Warut "

--------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro