14.Bị bắt cóc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------

" Reng Reng Reng "

- Alo "

" Cho hỏi cậu có phải là Prem Warut không "
Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.

- Dạ phải, nhưng mà ai vậy ạ "

" Tôi là ai không quan trọng, hiện tại Boun đang sảy ra chuyện, 30 phút nữa cậu hãy đi đến đường số...sẽ có người đưa cậu đến gặp Boun nhớ là không được để bất kỳ ai biết nếu không Boun sẽ gặp nguy hiểm"

" tút tút tút..."

- Alo nhưng mà...khoan đã alo "
Prem nắm chặt lấy điện thoại, trong lại dâng lên một dự cảm không lành, Prem quơ vội chiếc áo khoác bận vào rồi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.

- Cậu Prem cậu định ra ngoài sao "
Người quản gia trông thấy Prem từ tầng trên chạy xuống, liền hỏi

- Dạ cháu có việc ra ngoài một lát "
Prem gượng cười, cố gắng giữ khuôn mặt thật bình tĩnh.

- Để tôi gọi tài xế đưa cậu đi "

- Bác quản gia, không cần đâu ạ!
Cháu có bạn tới đón không sao đâu ạ "

- Vậy cậu nhớ về sớm, thiếu gia sẽ rất lo lắng nếu như không nhìn thấy cậu ở nhà "

- Dạ " Bác yên tâm cháu sẽ về trước giờ P'Boun về ạ "

- Vâng "
Người quản gia cuối đầu.

Prem lập tức bắt taxi đến đường số... Đúng như lời người gọi cho cậu khi nãy.

" Ting " Tiếng tin nhắn được gửi đến
" Cậu hãy vào chiếc xe audi đen đang đậu ở phía trước, sẽ có người đưa cậu đi gặp Boun "

Prem cất vội điện thoại vào trong túi, nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe audi màu đen đậu ở phía trước, bước vào đóng cửa lại, Prem trong lòng lo lắng quay sang hỏi người ngồi cạnh tin của Anh.

- Cho tôi biết Anh...

Prem chưa kịp dứt lời, đã bị người đàn ông to con bên cạnh khống chế làm cậu ngất xỉu...

Prem mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như bị tách ra làm đôi, xung quanh bao chùm một màu tối đen như mực, chỉ có được chút tia nhỏ ánh sáng len lỏi qua từng lỗ nhỏ của trần nhà mục nát, Prem mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được xung quanh, cậu đang nằm trên một miếng gỗ lớn cả tay và chân điều bị trói chặt, ở khuôn miệng dồn lên cảm đau buốt, một miếng băng keo được ai đó dán chặt trên miệng, xung quanh cậu vô cùng dơ bẩn mùi ẩm thấp hoà cùng mùi của cây gỗ mục, nơi đây chắc là một căn nhà bị bỏ hoang rất lâu.

Kétttt "

Tiếng thắn thắng xe vang dội, Prem hướng mắt nhìn ra ánh sáng phía xa, những tiếng bước chân nặng nề đang hướng về phía cậu, những người đàn ông có thân hình to lớn mặt mũi bặm trợn dần hiện rõ, nổi bất an sợ hãi trong lòng bắt đầu nhen nhóm dân lên, đến lúc này cậu mới thật sự hiểu ra rằng mình đã bị lừa... Prem bất đầu hoảng loạn cả thân người co rúm lại cố gắng dùng hết sức lùi vào sát góc tường.

Những tên đàn ông kia lùi dần sang hai bên nhường đường cho một người đàn ông khác đi vào, Prem mở to hai mắt nhìn thật kỹ người đàn ông đó, một gương mặt rất quen thuộc, một dáng người mà cậu có chết cũng không bao giờ quên được...

Hắn bước dần về phía cậu, đưa tay tháo lớp băng keo trên miệng cậu xuống.

- Tình yêu bé nhỏ đã lâu không gặp, Em có khoẻ không" Hắn nhếch môi cười, đưa tay vuốt ve khuông mặt cậu.

- Anh muốn gì "
Prem cố gắng giữ bình tĩnh

- Nào nào, đừng nhìn Anh bằng ánh mắt như vậy chứ tình yêu, đã hai năm không gặp rồi còn gì Anh thật sự rất nhớ Em tình yêu ạ "

- Bỏ cánh tay bẩn thỉu của Anh ra khỏi người tôi ngay "
Prem cố gắng lùi lại tránh né khỏi hắn

- Được...được ok ok " Tình yêu bé nhỏ đừng tức giận sẽ không xinh đẹp, dạo này có vẻ tình yêu của Anh sống rất tốt, à mà không...
Phải nói là rất rất tốt chứ nhỉ " Là Chủ Tịch tập đoàn Noppanut cơ mà
Haha... " Hắn bật cười man rợ, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

- Ruốt cuộc thì Anh muốn gì "
Prem chừng mắt nhìn hắn, cố giữ giọng thật bình tĩnh.

Tại sao hắn lại biết những chuyện này, cả những thông tin số điện thoại của cậu, hắn ruốt cuộc là đang có ý đồ gì...

**

8 giờ tối tập đoàn Noppanut

Những bước để hoàn tất bộ sưu tập thu đông cuối cùng cũng đã hoàn thành, Anh phải nói là nhẹ nhõm cả người.

- Xem như mọi thứ điều đã được hoàn tất cả rồi, lão đại à mình nghĩ là cậu có thể nghỉ ngơi được rồi " Ohm bước lại bàn, đưa cho Anh và Kao mỗi người một ly rượu rồi ngồi xuống

- Phải đó, Anh nghĩ là cậu nên dành thời gian một chút cho người yêu của mình đi " Kao cất giọng nói tay lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly.

" Rầm "

Earth và Fluke bất ngờ từ bên ngoài tông cửa chạy vào khiến cho ba người đàn ông ngồi bên trong một phen giật mình.

- Có chuyện gì, tại sao hai Em lại hốt hoảng như vậy " Ohm và Kao lo lắng chạy tới bên cạnh Fluke và Earth.

- Pi à... Pre...Prem cậu ấy mất tích rồi "
Earth nhìn Anh, thở gấp cố gắng nói.

- Em vừa nói cái gì "
Anh đứng phắt dậy

- Khi nãy Em có đến nhà Anh để rũ Earth và Prem cùng đi mua sắm, Em và Earth tìm mãi nhưng vẫn không thấy Prem đâu, gọi điện thì đường dây bận, tụi Em lật đật tìm bác quản gia để hỏi, thì bác quản gia nói Prem đã đi ra ngoài từ lúc sáng nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về, tụi Em lo lắng sợ Prem sảy ra chuyện nên đã chạy đến đây tìm các Anh.
Fluke tái xanh mật, giọng nói run rẩy.

- Chết tiệt "
Anh đập mạnh bàn, đáy quằn lên những tia đỏ giận dữ.
" P'Kao giúp Em gọi về tổng bộ chính lệnh cho tất cả thuộc hạ dù có phải lật tung cả đất Thái Lan này cũng phải tìm được Prem bằng mọi giá "

- Được Anh sẽ lập tức đi ngay "

- P'Kao Em sẽ đi cùng Anh "
Ohm lên tiếng, tay giữ lấy bả vai Kao

- Được "
Kao gật đầu.

- Tụi Em cũng muốn đi "
Earth và Fluke điều đồng thanh

- Không được " Earth Fluke nghe Anh hai Em hãy cùng nhau trở về nhà trước, đừng lo lắng bọn Anh nhất định sẽ tìm được Prem trở về "
Ohm giữ chặt lấy vai Fluke trấn an.

- Dạ "
Cả hai ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ba người rời đi.

**

Chiếc xe thể thao phóng nhanh trên con đường lớn với vận tốc đáng sợ, Boun vừa ấn mạnh ga vừa nhìn vào màng hình điện thoại, Anh lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, trong lòng nóng ran như lửa đốt giờ phút này Anh chỉ muốn thật nhanh tìm thấy cậu.

" Warut Em nhất định không được sảy ra chuyện "

------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro