16.Phút giây sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------

Ánh nắng len qua những tán lá xuyên qua cánh cửa sổ của căn phòng, Prem vẫn nằm đó yên vị trên chiếc giường bệnh trắng xóa không một nụ cười không một lời nói thân hình xanh xao vẫn im bặt tĩnh lặng đến đáng sợ, Fluke bảo đây là hiện tượng đặc biệt do cậu bị chấn động mạnh dẫn đến triệu chứng hôn mê sâu, không thể xác định được khoảng thời gian nào có thể tĩnh lại, chỉ có thể trông chờ vào sự kiên cường của chính cậu mới có thể tạo ra kỳ tích.

- Anh à " Anh ăn chút gì đó có được không, đã mấy ngày liền rồi Anh không ăn uống gì, cứ như thế Anh sẽ chịu không nổi mất, Prem sẽ thế nào khi nhìn thấy Anh như vậy chứ "

Earth nhìn người đàn ông cứ ngồi lì một trỗ ở đó mà xót xa, đã mấy ngày liền Anh vẫn ngồi đó cứ vậy mà nắm chặt lấy tay cậu không rời xa nữa bước, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nay đã tiều tụy đi nơi khuôn cằm cũng mọc dần những sợi râu lổm chổm, nhìn người nằm trên giường bệnh đôi mắt vẫn nhắm nghiền Anh như muốn phát điên cõi lòng vụn vỡ như bị xé ra từng mảnh, tại sao người nằm đó không phải là Anh, tại sao người chịu đựng những đau đớn tổn thương không phải là Anh mà lại là người mà Anh yêu thương nhất.

Boun siết chặt lấy bàn tay Prem áp vào má truyền hơi ấm không ngừng nuôi hy vọng rằng tình yêu của mình đủ lớn để có thể chuyển hóa thành kỳ tích mang người mà Anh yêu thương trở về, Anh nhớ nụ cười ngây ngô của Prem, nhớ ánh Prem làm nũng mỗi khi bị Anh trêu chọc, nhớ thân hình nhỏ nhắn xà vào lòng Anh khi Anh giận, Anh nhớ hơi ấm của cậu Anh nhớ Prem thật sự rất nhớ cậu.

**

Prem đứng giữa một không gian rộng lớn, xung quanh cậu bốn bề là một mảng màu trắng xóa, cậu hướng nhìn về trước, nơi phía cánh cổng đang phát ra ánh sáng được phủ đầy bởi những tia hào quang rực rỡ, Prem như bị cuốn theo sự đẹp đẽ ấy mà bước dần về phía trước.

" WARUT EM ĐỪNG ĐI..."

Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến cho đôi chân cậu phải khựng lại, giọng nói đó ở đâu chứ, Prem xoay nhìn xung quanh không ngừng hy vọng được nhìn thấy người đang gọi tên mình.

"WARUT WARUT ĐỪNG RỜI XA ANH"

Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên...

**

- Lại một lần nữa 1 2 3 kích "

Giọng của Fluke vang dội trong căn phòng cấp cứu, hai tay không ngừng xoay dụng cụ sốc điện tim áp xuống người cậu.

- Lần nữa 1 2 3 "

Cả cơ thể cậu bị sốc lên không ngừng.

Nhìn cơ thể đang bị dụng cụ sốc điện tim sốc lên liên tục mà Anh như ngừng thở, Anh nắm chặt lấy tay cậu trên gò má hai dòng lệ đang chực trào rơi xuống, không được Anh không cho phép cậu rời đi như vậy không thể được...

- WARUT EM MAU TĨNH LẠI CHO ANH, ANH KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI ĐI, EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ WARUT!!!
Anh hét lên, âm thanh đau đớn như có muôn vàng mũi kim ghim sâu vào lồng ngực.

" Tít...tít...tít...tít...tít " Tiếng của máy đo nhịp tim vang lên.

- Viện trưởng tim đã đập trở lại rồi "
Một nữ y tá mừng rỡ thông báo

- Tốt rồi "
Fluke bỏ dụng cụ sốc điện tim xuống, tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm.

Anh khuỵ xuống sàn đất, nước mắt lả chả rơi xuống gục đầu vào tay Prem.

**

Một màu trắng xoá trắng đến đáng sợ.

Prem khó nhọc khẽ động đôi mi cố gắng mở mắt, dường như cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất dài giờ đã là lúc nào rồi tại sao cả cơ thể cậu lại bất động thế này, Prem cố gắng nhìn thật kỷ mọi thứ xung quanh, phía cánh tay dồn lên một trận đau buốt xung quanh cổ tay cậu được gắn thiết bị truyền nước, ra là cậu đang nằm ở phòng bệnh.

Prem mất một lúc lâu mới có thể chuyển đổi được tầm nhìn, hướng sang nơi có người đàn ông đan nắm chặt tay cậu, tướng ngồi không ra ngồi, nằm cũng chẳng giống nằm, Anh gục đầu xuống cạnh hông cậu gò má tiều tụy áp sát vào tay cậu, Prem nhìn thấy khuôn mặt râu ria đầu tóc rối bù khuôn mặt hốc hác mà không giấu được dòng lệ, Anh tại sao lại ra nông nổi này khuôn mặt đẹp như tượng tạc ngày nào giờ sao lại trở nên tiều tụy xanh xao đến như vậy...

Tiếng thút thít của người nằm trên giường bệnh dường như đã đánh thức người đàn ông kia.

- Warut Warut Em đã tĩnh lại rồi, để Anh đi gọi Fluke đến " Anh không giấu được sự mừng rỡ trên khuôn mặt.

- Đừng Anh " Không cần đâu, Em không sao "
Prem nắm chặt lấy tay Anh không muốn Anh rời đi.

Anh ngồi xuống, giữ chặt lấy bàn tay cậu hôn lấy hôn để lên mu bàn tay.
- Warut Anh rất nhớ Em, thật sự đã rất nhớ Em "

- Ôm Em một lát có được không "
Prem thều thào, giọng nói phát ra tuy rất nhỏ nhưng lại đủ lọt vào tai của người kia.

Anh rướn người về phía Prem, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, Anh thật sự đã rất nhớ hơi ấm này, nhớ hương thơm tự nhiên nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cậu, Prem cũng ghì lấy người đàn ông mà cậu yêu thương nhất bằng một cái ôm thật chặt, cái ôm ngày càng siết chặt hơn bao nhiêu nỗi nhớ thương của cả hai như được giải tỏa hết bằng cái ôm tràn đầy hơi ấm ngọt ngào.

Anh đưa tay vén lấy mái tóc đen mượt của cậu, để lộ ra gương mặt đang ngân ngấn những dòng lệ, Anh nhẹ cuối người dịu dàng hôn lên mắt cậu lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại nơi mi mắt, rồi nhẹ nhàng áp cánh môi mình lên đôi môi khô nứt của cậu mà hôn xuống, Anh dịu dàng từ tốn như sợ làm đau cậu vậy, cứ nhẹ nhàng nâng niu mà quấn lấy cánh môi cậu, Prem khẽ hép mi lại đón nhận sự ngọt ngào của Anh qua từng hơi thở.

-------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro