2.Lời đề nghị của Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Có vẻ như công việc thư ký này rất là suôn sẻ, Prem đã vượt qua được một tháng thử việc, các đồng nghiệp trong công ty không khỏi ngạc nhiên về điều này, Prem rất vui vẻ lại rất hoà đồng, cũng vì tính cách này của cậu đã nhận được rất nhiều sự yêu thương quan tâm của đồng nghiệp, công việc của thư ký cũng không có gì nhiều, làm báo cáo, chỉnh sửa văn kiện cùng Chủ Tịch ra ngoài gặp đối tác, ngoài việc này ra còn thêm việc chuẩn bị cà phê mỗi buổi sáng nữa, lẽ ra việc pha cà phê này trước giờ Sammy điều là người đảm nhận, nhưng từ ngày cậu vào công ty đến nay tên Chủ Tịch kia liền đổi ý, nếu không phải là cậu pha thì một giọt cũng không uống.

- Chủ Tịch cà phê của Anh "
Prem đặt tách cà phê xuống bàn.

- Khoan đi đã "

- Chủ Tịch Anh có gì dặn dò "

- Cậu làm ở đây được bao lâu rồi nhỉ "

Prem nghe đến đây cả người liền run rẩy, hai tay bấu víu vào nhau, " Toi rồi có phải mình đã làm gì không hài lòng Anh ta rồi sao không phải Anh ta là đang nghĩ đến chuyện sẽ đuổi việc mình đó chứ.

- Dạ...dạ được 1 tháng thưa Chủ Tịch "

- Ngồi xuống đi "

Anh nhìn dáng vẻ sợ sệt của người trước mặt mà không khỏi cười thầm, cái con thỏ nhỏ này có phải là đang nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi việc không?

- Xem cái này "
Anh đặt một phong bì xuống bàn đẩy về phía Prem.

Hợp đồng tình nhân "
Cái quái gì vậy nè trời, Prem hai mắt mở to hết cỡ nhìn dòng chữ trong tờ giấy mà không tin vào mắt mình, là hợp đồng tình nhân sao? Cái tên Chủ Tịch này là gay thật sao, lời đồn những cô thư ký trước của hắn điều không thể làm quá ba ngày là do hắn không thích phụ nữ thật sao?

- Chủ...Tịch...đây đây là...
Prem miệng lắp bắp.

- Phải những gì trong phong bì này điều là thật, chấp nhận làm người của tôi, khoản nợ của gia đình Em tôi sẽ chi trả, còn nữa căn bệnh của ba Em đồng thời cũng sẽ được chữa trị "

Prem không khỏi ngạc nhiên về câu nói của hắn, tại sao hắn lại biết nhiều chuyện về mình như vậy
- Nhưng tại sao Anh lại biết gia đình tôi, và cả chuyện mắc nợ ?

- Em nên nhớ tôi là Boun Noppanut Guntachai, những gì tôi muốn biết sao lại không thể "
Anh miết nhẹ cằm, nở một nụ cười đắc ý.

- Tôi... Nhưng mà tôi...

Prem chưa kịp nói hết câu liền bị Anh chặn lại
- Tôi cho Em ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau liền trả lời đề nghị của tôi "

- Vậy nếu không có việc gì tôi...tôi xin phép ra ngoài trước "

- Khoan đã "

- Anh cần gì sao?
Prem chôn chân tại chỗ mặt cúi xuống không dám nhìn vào Anh.

- Em lại đây...

Prem nuốt nước bọt, hai chân run rẩy từ từ tiến lại phía người trước mặt, nhưng bước chưa được quá ba bước Prem liền bị một lực kéo mạnh mất đà ngã nhào vào lòng người kia, Prem hoản loạn, dùng sức cố thoát khỏi vòng tay người kia nhưng với sức của cậu thì không thể bì lại với cánh tay rắn chắc của hắn.

- Chủ Tịch, Anh đang làm gì vậy bỏ tôi ra "

- Prem Warut " Sớm trả lời tôi, Boun Noppanut tôi trước giờ không có kiên nhẫn chờ đợi điều gì đâu có biết chưa?
Anh giữ chặt lấy người trong lòng, chiếc mũi cao thẳng tắp lướt nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn kia, nở một nụ cười ma mị

- Chủ Tịch, tôi ra ngoài trước "

Anh bật cười nhìn theo dáng nhỏ chạy thụt mạng ra khỏi phòng, con thỏ nhỏ này cũng rất thú vị đó chứ " Prem Warut cứ đợi đó, rồi Em cũng sẽ thuộc về tôi " dòng suy nghĩ thoáng qua cùng một nụ cười ranh mãnh trên gương mặt đẹp như tranh điêu khắc kia.

Prem chạy thật nhanh lên sân thượng với tâm trạng hồi hộp tim đập mạnh như muốn vỡ ra, tay siết chặt lấy cái bản hợp đồng tình nhân quái gỡ của cái tên Chủ Tịch kia, nghĩ đến lời đề nghị của Anh ta mà trong lòng rối như tơ vò.
Phải đối tượng hẹn hò của Prem cũng không phải là con gái, vốn dĩ mối tình đầu của cậu cũng là một chàng trai, nghĩ đến đây khoé mắt bỗng chốc nhoè đi, Prem ngồi sụp xuống ở một góc nghẹn ngào, cậu đã từng có được khoảng thời gian rất hạnh phúc, ngày gia đình cậu tuyên bố phá sản cũng là ngày người con trai ấy ra đi không một lời từ biệt, để lại trong tim cậu một vết sẹo không bao giờ quên...

----------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Vì lý do quá nhớ Ngài Chủ Tịch và Bé Thư Ký nên là up truyện cho các bà đọc đây 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro