25.Anh Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Không khí trên xe yên tĩnh đến đáng sợ, Prem rụt rè len lén ngước mắt lên nhìn sang người ngồi đối diện, khuôn mặt Anh không một chút biểu cảm, suốt cả đoạn đường Anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, dáng vẻ thì u ám lãnh đạm đến đáng sợ, Prem biết mình sai nên cũng chẳng dám nói nữa lời cắn môi cuối đầu tự mình hối lỗi.

Xe đỗ xuống tầng hầm dinh thự, Prem bước theo phía sau Anh vào nhà, lên đến tầng hai Anh không vào phòng, mà đi thẳng một mạch đến thư phòng đóng xầm cửa lại, bỏ lại Prem chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng Anh dần khuất phía sau cánh cửa, Prem cảm nhận được nơi sóng mũi cay cay, có chút nhoi nhói ở trong lòng, những giọt nước mắt tủi thân cũng trực trào nơi khoé mắt, Prem hít vào một hơi đưa tay quệt vội vài giọt nước mắt vươn trên má, buồn bã một mình lủi thủi trở về phòng.

Căn phòng tràn ngập hơi ấm, nay lại bỗng dưng trống vắng lạnh lẽo vô cùng, người con trai nhỏ nhắn thường ngày vẫn luôn được bao bọc bởi hơi ấm của người đàn ông mình yêu thương hôm nay lại phải nằm một mình trơ trọi trên chiếc giường lớn vùi mặt vào trong gối mà khóc.

Nơi thư phòng lạnh lẽo không một ánh đèn, chỉ len lỏi được một chút tia sáng ngà ngà của ánh trăng bên ngoài rọi vào, người đàn ông ngồi đó khuôn mặt lãnh đạm bên chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt sầu não hướng nhìn xa xăm, trong lòng như có một tảng đá đè nặng những phiền muộn trồng chất, đêm nay sao lại dài đến vậy...

**

Ánh nắng xuyên qua căng phòng lớn, Prem mệt mỏi khẽ động mi mắt, nhìn vào khoảng trống thẳng tấp không một nét nhăn bên cạnh hai mắt liền bắt đầu đỏ hoe, tối hôm qua Anh thật sự là đã không trở về phòng, cậu thở dài buồn bã bước xuống giường đi vào phòng tắm thay quần áo, không quên dùng kem nền che đi đôi mắt sưng múp vì đã khóc cả đêm

" Xoảng...Rầm..."

" Cút hết ra ngoài đi "

Prem vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng quát nạt phát ra từ thư phòng, cùng vài ba người hầu đang hoảng sợ chạy ra ngoài.

- Bác Zen có chuyện gì vậy "
Prem trong lòng bất an, vội bước đến hỏi người quản gia.

- Dạ thưa cậu chủ, thiếu gia tự nhốt mình trong thư phòng suốt từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi vì quá lo lắng cho sức khỏe của thiếu gia nên đã cho người hầu mang cơm đến, nhưng tất cả điều bị thiếu gia đập phá rồi đuổi hết ra ngoài.
Người quản gia thở dài nhìn Prem

- Để cháu vào xem sao "

- Cậu chủ đừng đi, thiếu gia đang rất tức giận tôi sợ cậu chủ sẽ bị thương "
Người quản gia lo lắng ngăn cậu lại

- Không sao đâu ạ, cháu là vợ Anh ấy, Anh ấy sẽ không làm đau cháu đâu bác đừng lo "
Prem nắm lấy tay bác quản gia, nở một nụ cười gượng gạo.

- Vậy cậu chủ cẩn thận "

- Vâng, bác cho mọi thứ đi xuống làm việc đi, còn Anh ấy cứ để cháu vào nói chuyện "

- Dạ cậu chủ "
Người quản gia gật đầu, rồi nhanh chóng lệnh cho các người hầu rời đi.

Prem đi tới thư phòng mở cửa bước vào, bên trong là một mớ hỗn độn, trên sàn nhà vương vãi những mãnh thủy tinh vở tất cả sách trên bàn cũng điều bị Anh hất văng hết xuống.

" Tôi đã bảo là cút hết đi mà "

Chiếc bàn bị Anh đạp mạnh ngã xuống đè hẳn lên chân của Prem.

" Á "

Anh hốt hoảng khi nghe thấy tiếng la của Prem, cuống cuồng chạy đến đỡ lấy cậu.

- Warut Warut " Em không sao chứ "

- Tránh ra đi đồ khốn, tôi không cần Anh quan tâm, để tôi chết đi cho khuất mắt Anh...Hức "
Prem tức giận đẩy mạnh Anh ra, không kiềm được uất ức mà nước mắt lăng dài.

- Warut " Đừng bướng nữa để Anh xem "
Anh vội vả bế cậu lên đi lại phía ghế để cậu ngồi xuống.

Boun nhẹ nhàng nâng chân cậu lên tỉ mỉ xem xét, cổ chân bị vật nặng đè trúng nên đã bầm tím nơi lòng bàn chân có vài vết chầy xước vì bị những mảnh vỡ quẹt vào, Boun đem hộp sơ cứu đến cẩn thận băng vết thương lại cho cậu.

**

- Thế nào có còn đau lắm không, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không " Boun bước đến gần Prem nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào lòng mình.

Cũng bởi vì cái sự cao ngạo không chịu hạ mình mở lời xin lỗi, nên Anh chỉ dùng hành động để bù đắp cho cậu.

- Mặc kệ tôi đi, tôi không cần sự thương hại của Anh...hức...Anh không cần tôi nữa thì cứ để tôi chết quách đi cho rồi "
Prem mím môi nhíu mày trong thì có vẻ mạnh miệng lắm, nhưng càng nói giọng lại càng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ xíu trong cổ họng.

- Được rồi ngoan đừng bướng nữa, là Anh không tốt Anh xin lỗi được chưa, Em đừng khóc nữa "

Boun không cầm được lòng khi nhìn thấy nước mắt của cậu, ruốt cuộc cũng chịu hạ mình xuống xin lỗi.

- Hức...đồ bá đạo, suốt ngày chỉ biết cường quyền ức hiếp người khác, tôi ghét Anh tôi h...

Prem chưa kịp nói hết câu liền bị môi Anh nuốt trọn, Boun rất nhanh đưa tay ghì chặt lấy sau gáy dùng lưỡi tách lấy hai cánh môi cậu tiến vào bên trong khoang miệng nhỏ, không cho Prem có cơ hội phản kháng, Anh hôm nay rất khác rất mạnh bạo không nhẹ nhàng mền mại như mọi ngày, Boun vòng tay ôm chặt lấy eo cậu cánh môi cao ngạo mút mạnh môi dưới cậu, Prem hơi nhíu mày khó chịu hai mắt ngấn lệ muốn đẩy Anh ra nhưng lại không thể, cả hơi thở lẫn thân người điều bị Anh chế ngự không cử động được.

Khi Anh buông môi cậu ra, Prem như cá thiếu nước khó nhọc tựa đầu vào trong ngực Anh thở hổn hển.

- Em có biết lúc Anh nhìn thấy Em ở trong câu lạc bộ bị gã đàn ông kia đẩy ngã, Anh đã lo lắng như thế nào không hả, Anh như muốn phát điên lên nếu lỡ như lúc đó Anh không xuất hiện kịp thì sẽ như thế nào không hả "

Boun ôm chặt lấy Prem trong lòng, cằm tựa lên vai cậu, từ trong giọng nói của Anh Prem có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng của Anh, cậu lúc này không còn cáu gắt nữa mà ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Anh.

- Boun " Em xin lỗi...
Prem nhỏ giọng, đầu hơi cuối xuống thấp tỏ vẻ hối lỗi.

- Ngốc " Em không có lỗi gì cả, là do Anh không tốt để Em phải bận lòng, Anh hứa từ giờ chở đi dù đi đâu làm gì cũng điều sẽ nói cho Em biết, ngoan đừng khóc nữa Anh đau "

Boun dịu dàng hôn lên khắp nơi trên khuông mặt cậu, tay đặt ở sau lưng dỗ dành.

----------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro