31.Anh Vẫn Chưa Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------

1 Năm sau...

Trong ngôi dinh thự rộng lớn nằm cách xa thành phố Bangkok, Prem vẫn như thường ngày mặt trời vừa ló dạng bên ngoài cậu đã quần áo tươm tất để chuẩn bị đến điều hành công ty, Prem bước lại gần phía người đàn ông đang nằm im lìm trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt nghiêm nghị không một nụ cười im lặng đến đáng sợ, kể từ khi sự việc đó sảy ra đến nay đã vỏn vẹn 1 năm, lúc cuộc phẫu thuật kết thúc Fluke có nói rằng nó rất thành công đây có thể nói là ca phẫu thuật đầu tiên sảy ra kì tích, nhưng cho đến hiện tại bây giờ Anh vẫn như vậy vẫn nằm yên vị không một giọng nói không một nụ cười, Prem đưa tay lên quệt vội vài giọt nước mắt nhẹ cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán Anh rồi luyến tiếc rời khỏi.

1 Năm nay kể từ ngày Anh hôn mê, Prem thay Anh lên điều hành tập đoàn, những việc trong ngoài của tập đoàn lẫn cả những dự án còn dở dang Prem điều giúp Anh hoàn thành hết tất cả, không những thế bằng chính thực lực của bản thân mình Prem còn giúp tập đoàn thu vào rất nhiều quyền lợi, trong mắt của tất cả mọi người cậu thật sự là một lãnh đạo tốt, từ một người con trai mềm yếu luôn dựa dẫm nương tựa vào người mình yêu cậu đã trở nên mạnh mẽ trưởng thành bản lĩnh và thành đạt hơn rất nhiều so với Prem của 1 năm trước.

Ngồi yên vị trên chiếc xe Limousine đời mới sang trọng, Prem nhấm nháp ly nước trái cây trên tay đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sắp sửa chuyển sang đông rồi cậu có thể cảm nhận được không khí lành lạnh của trời đông, cả cái lạnh lẽo nơi cõi lòng đang dần dần nhấn chìm tâm trí cậu, suốt 1 năm nay không có Anh bên cạnh thật sự rất cô đơn, Prem nhớ nụ cười của Anh nhớ giọng nói ấm áp nuông chiều Anh dành cho cậu, nhớ những cái ôm thật chặt vỗ về cậu mỗi buổi tối, cậu thật sự đã rất nhớ Anh, Prem hít vào một hơi thật sâu cố nén lại những cảm xúc đang muốn trực trào nơi khoé mắt.

**

Phòng họp tập đoàn Noppanut

- Phó Chủ Tịch dự án xây cất khu nghỉ dưỡng tại Maldives tôi nghĩ chúng ta nên sửa đổi lại một số chỗ để nó có thể được hoàn hảo hơn "

- Vậy ý của giám đốc Natiwat là bản thảo dự án đích thân Chủ Tịch phát thảo có vấn đề " 
Prem lạnh giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng kia.

- Không...không tôi không dám có ý đó thưa phó chủ tịch, tôi...chỉ là muốn tốt cho tập đoàn...chúng...chúng ta thôi "
Người đàn ông kia lập tức run sợ, miệng mồm lắp bắp.

- Ý tốt của giám đốc Natiwat đây tôi xin nhận, nhưng bản dự án vẫn sẽ không thay đổi bất cứ chi tiết nào cả, trước mặt tất cả mọi người ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, nếu không có sự đồng ý của Anh ấy thì bất cứ ai cũng không được quyền sửa đổi bất cứ điều gì cả "
Prem nghiêm giọng, cậu đứng phắt dậy khuôn mặt lạnh lùng sải bước rời khỏi phòng họp.

Phòng Chủ Tịch

" Cốc cốc cốc "

- Vào đi "
Prem cả người tựa hẳn vào thân ghế đôi mắt khép hờ mệt mỏi, lên tiếng.

- Phó chủ tịch có cậu Earth cậu Fluke và nhóc Team đến "
Cô thư ký bước vào thông báo.

- Được, chị cho họ vào đi "

- Dạ thưa phó chủ tịch "
Cô thư ký cuối chào Prem rồi bước ra ngoài.

- PaPa Premmm "
Cậu nhóc có cặp má phúng phính từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy Prem

Sau thời gian hạnh phúc mỹ mãn trong hôn nhân trong một lần ghé thăm một cô nhi viện Ohm và Fluke đã gặp được đứa trẻ đáng yêu này và quyết định nhận làm con nuôi đặt tên cho nhóc là Team, nhóc con năm nay đã ba tuổi tính cách năng động và vô cùng đáng yêu kể từ ngày Anh hôn mê nhờ có Earth Fluke bên cạnh động viên và cả bảo bối nhỏ đáng yêu này nên Prem cũng cảm thấy được xoa dịu đi phần nào.

- Pa Prem lâu rồi không đến thăm Team, người ta rất nhớ PaPa "
Nhóc con đáng yêu chu môi nũng nịu

- PaPa xin lỗi Team nhiều nhé  vì công việc của PaPa quá bận nên không thể đến thăm Team được, Team ngoan đừng dỗi PaPa nhé "
Prem bế đứa trẻ ngồi lên đùi mình, hôn chụt lên má nhóc con cưng chiều.

- Team không giận PaPa đâu Team hiểu mà, Pa Fluke đã làm rất nhiều đồ ăn ngon mang đến cho PaPa nữa đó "
Nhóc con cười tít mắt, áp hai tay tròn trịa lên má Prem

- Đâu để PaPa xem thử nào "
Prem bế nhóc con đứng dậy đi đến chỗ Fluke và Earth

- Có vất vả lắm không "
Earth mỉm cười nhìn Prem

- Có hai cậu và nhóc tì này bên cạnh mình không thấy mệt chút nào cả "
Prem nhìn Earth vui vẻ mỉm cười.

- Nào Prem " Cậu ngồi xuống ăn thử mấy món này đi " Fluke bày thức ăn ra bàn, cầm lấy đôi đũa đưa cho Prem.

- Team ngoan đến đây với Pa Earth để cho Pa Prem ăn nhé "

- Vâng ạ "
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, rồi chòm sang ôm cổ Earth.

Suốt cả một buổi ba người cùng nhau ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ.

- Prem à " Vậy tụi mình về trước nhé, cậu nhớ đừng làm việc quá sức đấy nhé " Fluke xoa xoa lưng bạn, giọng đầy lo lắng.

- Mình nhớ rồi cậu yên tâm nhé "
Prem mỉm cười nắm lấy tay Fluke

- Prem hãy luôn nhớ một điều rằng cậu không một mình, còn có mình và Fluke luôn ở bên cạnh cậu, mạnh mẽ lên nhé "
Earth sụt sùi ôm chầm lấy Prem, giọng nói run run như muốn khóc

- Coi cậu kìa, bảo người ta mạnh mẽ mà chưa gì cậu đã sắp khóc đến nơi rồi, yên tâm mình không sao cả, mình rất mạnh mẽ mình tin rằng Anh ấy nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi "
Prem gượng cười, vỗ vỗ lưng bạn.

- Pa Prem còn có Team nữa, Team sẽ bảo vệ cho Pa Prem " Nhóc con mỉm cười nắm lấy tay Prem.

Cả ba người điều bật cười trước lời nói ngây thơ quá đỗi đáng yêu của của đứa trẻ này.

- Được rồi vậy con hứa với PaPa phải ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, đợi khi PaPa có thời gian rảnh sẽ mua quà đến thăm Team đồng ý không "

- Dạ đồng ý "
Nhóc con vui vẻ gật đầu, đôi môi nhỏ chúm chím cong lên mỉm cười vui vẻ.

- Tụi mình về nhé "
Fluke mỉm cười nhìn Prem

- Được rồi tạm biệt "
Prem mỉm cười.

- Gặp lại cậu sau nhé "
Earth vỗ vai Prem, rồi cùng Fluke và nhóc tì rời đi.

Họ vừa rời đi, nụ cười gượng gạo trên khoé môi cậu cũng dần tắt, không gian yên ắng tĩnh mịch lại bao trùm lấy căn phòng, Prem bước tới chiếc ghế nằm cạnh cửa sổ, nhẹ thả người ngồi xuống đôi mắt ưu tư nhìn ra những toà nhà cao tầng xung quanh nơi thành phố tấp nập.

" Boun Noppanut Em thật sự rất nhớ Anh "
Dòng suy nghĩ thoáng lên trong đầu, nước mắt cậu lại trực trào nơi khoé mắt, cho dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn cần có sự bảo vệ yêu thương của Anh biết nhường nào...

-------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro