Chap2: [ Tôi có tên rồi , gọi tôi là Na]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo , bà Lục hôm nay cháu dùng bữa tối cùng đối tác rồi, bà không cần đợi đâu.
- Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé. Không có gì tôi cúp máy đây
- Vâng

"9h tối, sau khi hoàn thành hợp đồng với một công ty có quy mô lớn , anh khá vui mừng không uổng công mọi người cố gắng khuân mặt sầm sì bỗng tươi tắn , trên đường anh dừng lại một shop quần áo nữ chỉ đơn giản là nên mua cho cô gái ấy vài bộ quần áo
Vào đến gian quần áo , một bên là bộ quần áo in hình hoạt hình dễ thương , một bên là bộ quần áo thiết kế đẹp tao nhã , bỗng khoé mắt anh lại cay kí ức ùa về

- " Karry, em không muốn mặc bộ kitty ý đâu , trẻ con chết đi được...

-" Thì trong mắt anh em vẫn là trẻ con , có bao giờ lớn được đÂu"

-" Em thích kiểu sang trọng  tao nhã một tý , mấy bộ quần áo hình nộm ý em ghét...

Anh vò đầu mình để không bị trôi theo những ý nghĩ đó nữa , nhanh chóng anh lấy đại vài bộ in hoạt hình rồi ra về
Về đến nhà , phòng cô vẫn sáng nhìn cô đang cẩn thận gấp vài bộ quần áo .  Cậu lịch sự gõ cửa

- Cô vẫn chưa ngủ sao?

- Tôi chưa , anh bây giờ mới về sao
- uk , Có chị ở công ty tôi có vài bộ quần áo muốn cho cô. Cô xem cái nào được thì lấy...

Cô cười tươi đón lái cái túi từ tay cậu , trầm trồ quần áo dễ thương ơi là dễ thương và như là mới nguyên cô thắc mắc
-" Sao mới thế này mà chị ý cho tôi vậy..
- À thì... tại mua cho em gái nhưng em gái không mặc vừa nên cho đấy.
- " Ra là vậy"
Đoạn anh quay bước lên phòng đi lên lầu hai cô nói vọng

-" Tôi có tên rồi, Tên là Na đấy"
Cậu ấy đi xa vậy cũng chẳng biết có nghe thấy hay không . Có người thì vừa đi vừa cười " Na à cũng hay đấy"

Sáng hôm sau . Cô đứng ngẩn ngắm bộ quần áo mới vì chúng mới quá nên cô không dám mặc sợ bẩn.
Xuống bếp dọn đồ ăn sáng nhìn trông rất bắt mắt, vì hôm nay nghe bà Lục nói cậu Khải ăn sáng ở nhà.
Cậu vẫn ăn mặc lịch lãm như thế , có điều vừa nhìn thấy cô đã tối sầm lại , không giống tối qua hiếm mới thấy cậu ta cười một lần.

Cô bưng nước uống tới gần cho cậu ta . Đưa tay lấy cốc nước cậu ta vừa nói

- Bộ quần áo hôm qua có vấn đề gì sao?

Cô nhiu mày ngạc nhiên nhưng vẫn lắp tắp trả lời
- Không có .
- Vậy sao cô không mặc?

Tưởng chuyện gì to tác làm cô sợ chết khiếp , cô liền cười xều xoà
- À tại vì tôi thấy nó mới quá không nỡ mặc , sợ bị bẩn...
- Hoá ra vậy à... Chi bằng cô sợ bẩn thì đưa cho tôi để tôi trả lại cho chị ấy để chị ấy trả lại cửa hàng cũng được món tiền, còn hơn là để trong tủ bị mốc

Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn cô, làm cô lúng túng xua tay cuống quýt
- Không không tôi không phải có ý đó , tôi vẫn mặc mà.
- Cô mặc sao ?
- Tôi sẽ mặc mà . Mà mấy bộ quần áo ấy có đáng là bao đâu mà phải trả lại chứ mất công kì kèo.
- Đúng là không đáng bao nhiêu nhưng bán lại với giá thanh lý cũng 1tr800 một bộ đấy .
- CÁI GÌ??? vớ vẩn gì mà đắt thế!
Tiếng hét của cô làm bà Lục giật mình hốt hoảng chạy lên.
- Có chuyện gì đấy Na ?

Cô xấu hổ gãi đầu nan giản
- Không có gì đâu bà, bà cứ xuống trước đi.
Cô quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô rồi đưa cho cô cái ipas
- Tôi phải đi làm rồi , không có thời gian cô tự vào mà xem hãng của bộ quần áo ý.
-" ơ... ơ"
Cô đơ người nhìn theo cậu ta, đi ra đến cửa cậu ta vừa nói vừa cười nhếch môi
- Cô hãy xem xét kĩ nhé . Không mặc là tiếc lắm đấy.

Nhìn cái khuân mặt cậu ta thấy ghét ơi là ghét " mình thành con ngốc từ lúc nào thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro