#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóng tài liệu tôi kêu cô đem đến đâu?"
"Tôi đã để lại đây rồi mà!"

Gương mặt của Trịnh Hàn đằng đằng sát khí khi thấy Ngọc An không đưa tài liệu đúng ngày hắn quy định. Ngọc An thì lại ngơ mặt ra cô rõ ràng đã đưa cho Trịnh Hàn rồi cơ mà sao hắn lại nói vậy?

Cả công ty cứ bàn tán xôn xao cả lên Ngọc An là người đầu tiên có thể đứng được ở cái chức thư ký tận 1 tháng trời. Họ cứ xì xào bảo rằng cô là gì đó của Trịnh Hàn hay là chủ tịch bọn họ bị bỏ bùa cũng có người tốt bảo lại rằng do Ngọc An có năng lực thật sự nên mới đứng vững được ở cái vị trí đó.

Ngọc An nhớ lại lời mấy người đó bỗng hơi lo sợ không lẽ cô chỉ đạt được kỉ lục là 1 tháng thôi sao, lại phải chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty này, ôi sao đời bạc bẽo thế này. Đến đây thì giọng nói Trịnh Hàn vang lên mang cho cô đến một hi vọng :
"Hôm nay cô thay mặt tôi đi kí hợp đồng nếu được xem như lấy công chuộc tội"

Ngọc An nghe không loạt tai cái từ 'lấy công chuộc tội' rõ ràng cô đâu có tội tại sao phải tìm công để chuộc chứ. Nhưng thôi không bị đuổi là may lắm rồi cô gật đầu đồng ý rồi quay ra khỏi phòng.

+++

Đến gần tối Trịnh Hàn đang ngồi bàn bạc với Mộng Cầm đến khi xong thì cô ta ậm ừ hỏi Trịnh Hàn :
"À mà Trịnh Hàn cái cô thư kí của cậu bị cậu đuổi rồi à?"
"Không! Cô ta đi kí hợp đồng rồi "
Mộng Cầm vẻ bất ngờ một người như Trịnh Hàn sao có thể để người khác đi làm chuyện quan trọng như vậy chứ? Anh ấy dần tin tưởng cô ta rồi sao? Chưa xong chuỗi suy nghĩ đó thì bị Trịnh Hàn đập tan đi làm Mộng Cầm vui vẻ:
"Là kí hợp đồng với Lâm tổng đấy! "
"À..."

Mặt Mộng Cầm tươi tắn cả lên, tên Lâm tổng đấy có hợp đồng với công ty Trịnh Hàn nhưng không quan trọng lắm có hay không cũng được nhưng ông ta lại rất khó tính. Cũng có thể hiểu như là ông ấy không có giá trị mà còn làm vẻ đắc đỏ đấy, Trịnh Hàn không ưa gì cả muốn đá ông ta lâu rồi. Lần này Ngọc An đi xem như vô vụng nhưng cái khổ là ông ấy vô cùng....... háo sắc mà Ngọc An thì rất xinh đẹp.

Mộng Cầm nghĩ đến đây hớn hở hẹn Trịnh Hàn đi ăn nhưng anh không chịu nói còn việc bận làm Mộng Cầm đơ mặt, Trịnh Hàn vẫn như vậy dù cô làm gì đi nữa cậu ta cũng luôn rạch ròi ranh giới giữa hai người, cậu ấy muốn thể hiện cho cô biết rằng chỉ xem cô là bạn thôi. Nhưng Mộng Cầm luôn ấp ủ niềm hi vọng, rồi một ngày nào đó Trịnh Hàn cũng sẽ động tâm với cô.

Thấy Trịnh Hàn chú tâm làm việc cô cũng không làm phiền nên xin ra ngoài trước. Một lúc sau có người đến giao tài liệu cho anh, rồi vô tình làm rớt đóng đồ trên bàn, anh ta run rẩy nhặt lên trả y về chỗ cũ. Trịnh Hàn cũng không nói gì cứ làm việc đến khi anh chụp tay vào cái hồ sơ trên cùng thì thấy đây không phải là đóng tài liệu anh kêu cô gửi cho sao, thế này là thế nào? Trịnh Hàn hơi giật mình lúc nãy có vẻ anh gấp gáp quá không xem kĩ. Bỗng nhớ ra việc Ngọc An đi kí hợp đồng với tên kia anh cũng vô tình ngờ ngợ ra việc cô thư ký lúc trước đi cùng anh có bảo lại rằng tên Lâm tổng đó khá háo sắc hay kiếm chuyện sờ soạng cô thì anh hốt hoảng cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi tăng tốc đến chỗ hẹn.

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy đôi khi thì run bần bật cả người lên. Chợt một hình ảnh và thanh âm nào đó làm anh phanh gấp lại ôm đầu vẻ đau đớn.

"Trịnh Hàn à xem bộ tóc mình mới làm này trông đẹp không? "

[….]

"Trịnh Hàn à cậu có biết tim đập bao nhiêu lần sẽ ngừng không?"
"Tại sao tôi phải cần biết? "
"Đúng rồi cậu không cần biết chỉ cần biết rằng dù chúa có đập tớ thì tớ cũng không thể ngừng thích cậu được "

[…]

"TRỊNH HÀN! từ nay về sau tớ và cậu CẮT ĐỨT QUAN HỆ, TỚ KHÔNG MUỐN GẶP CẬU NỮA "

[…]

Không hiểu sao nếu khi Trịnh Hàn kích động thì những hình ảnh xưa sẽ hiện ra làm anh đau cả đầu và bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại vì một cô thư ký mà kích động đến vậy. Cái thanh âm kia vừa dứt Trịnh Hàn khó khăn mở cánh cửa bước vào nhà hàng tìm Ngọc An với hi vọng sẽ tìm được nhưng phục vụ họ bảo là cô đã được người cùng bàn đưa đi rồi và Ngọc An còn có trạng thái ngất xỉu nữa.
.........
_______________________
Thấy hay thì thả sao cổ vũ tinh thần tui😂😘😛cảm ơn các bạn đã đọc😉😍 yêu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro