#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc An hay cậu tha cho cậu ấy một lần đi dù sao cũng là bạn cùng một lớp mà"

Đặt bút lên giấy rồi mà Ngọc An vẫn chưa lên nét vì giọng của Mộng Cầm cắt ngang cô với giọng dửng dưng lên tiếng :
"Cậu thì biết gì mà nói, báo cáo cậu ấy vi phạm là muốn giúp cậu ấy rút kinh nghiệm để lần sao không tái phạm một là giúp lớp không bị mất điểm thi đua hai là giúp chữ "hạnh kiểm tốt" ngoan ngoãn trong học bạ cậu ấy. "
Cô ngước lên trực diện với mặt của Mộng Cầm thốt:
"Tôi không thể tốt được như cậu tốt tới mức hại người khác. "
"Cậu như vậy là có ý gì chứ? "
"Không hiểu thì tra từ điển, cậu là lớp phó học tập mà không được nói 2 từ"không hiểu" chứ đúng không Trịnh Hàn?"

Hai cô nàng nói qua nói lại, tự nhiên Ngọc An lôi Trịnh Hàn vào cuộc chắc là thấy cậu ta đứng phía sau Mộng Cầm nên cô tức giận lôi cậu ấy vào coi cậu ấy giải quyết làm sao, Trịnh Hàn nhìn Mộng Cầm đành mở miệng:
"Đó là trách nhiệm của Ngọc An cậu đừng xen vào, cậu ấy là vậy đấy lúc nắng lúc mưa tránh xa cậu ấy đi không sẽ bị nắng cháy chết hay nước mưa dìm chết. "
"Cậu .....cậu....."

Sau khi Trịnh Hàn nói xong rồi cùng Mộng Cầm bước đi để lại Ngọc An nghiến răng nghiến lợi tay cuộn tròn lại "gì chứ dám nói mình như vậy binh cô ta như vậy Trịnh Hàn khốn kiếp cậu nhớ đi" những lời này Ngọc An để lại trong lòng chứ không nói ra.
Cô nghĩ Trịnh Hàn không binh cô sao? câu đầu tiên là đã binh rồi, chẳng qua người ta có sở thích chọc tức Ngọc An thôi vì người ta biết bả đang ghen nên thuận nước đẩy thuyền ý mà.

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang ngọn lửa của Ngọc An đành dẹp đi chuẩn bị cho tiết học gần đến, thời gian còn dài sợ gì chứ.

[...]

Ấy vậy mà cũng cả tháng trôi qua rồi cô cũng không làm gì được bọn họ, chỉ có thể nhìn họ đi đâu cũng có đôi tối ngày ả cứ kiếm cớ nói chuyện với Trịnh Hàn, Ngọc An nhiều lần làm ngơ nhưng không được vỏ bọc bên ngoài ý mà chứ bên trong nham thạch đã lan tỏa khắp người chỉ hận không đá ả bay đi xa một chút xa khỏi Trịnh Hàn.

Một ngày nọ có hai người nói chuyện với nhau:
"Cậu biết con gái thích gì không? "
"Hoa, socola, dây chuyền, nhẫn, son.v...v. Mà cậu hỏi chi vậy Trịnh Hàn?"
"À không có gì tôi có em là con gái thôi"
"Muốn dỗ ngọt nó chứ gì?"
"Ukm"
"Này! Cậu chỉ cần..........."

Sự làm ngơ của ai kia thật không ngờ lại có hiệu quả khiến cho bên này nghĩ là cô ấy giận sao? Mình có thân với Mộng Cầm quá chớn không? Sao dạo này cậu ấy không để ý mình như trước nữa? Trịnh Hàn hỏi Mộng Cầm tìm phương pháp giải quyết lấy cớ là có em gái nhưng thật chất ở nhà cậu ấy là con một cơ mà!

"Này! Hôm nay bày đặt mua socola gì đấy?"
Nghe Mộng Cầm hỏi Trịnh Hàn chỉ khẽ cười trừ cậu ấy chỉ lo nhìn hộp kẹo mà không thấy ánh mắt giảo quyệt của Mộng Cầm.

"Cậu làm gì mà mua mấy thứ con nít như vậy hả Mộng Cầm?"
"Mình mua tặng cho em gái Trịnh Hàn đẹp không? "
Mộng Cầm giơ con gấu trước mặt Dương lộ hỏi với giọng ngọt ngào. Dương lộ nhíu mày :
"Trịnh Hàn nào có em gái cậu ta là con một mà."
"Thật không? "
"Thật đấy tin đi"
"Nhưng sao..... À không có gì"
Mộng Cầm suy nghĩ một lát rồi nói với Dương lộ:
"Hình như hôm nay Trịnh Hàn mua socola tặng cho ai ý"
"Thật không?"
"Ukm"
Mấy hôm trước Trịnh Hàn hỏi mình như vậy chắc chắn có vấn đề vừa lúc nãy thấy cậu ấy vào tiệm đồ ngọt thiết nghĩ là mua socola rồi không lẽ cậu ấy định tặng cho..... không được. Mộng Cầm khẽ cười có cách rồi sau đó cố tình nói với Dương lộ như vậy, cậu ta nghe xong "ồ" lên một tiếng rồi ngồi bật dậy đi hướng về phòng học tìm Ngọc An. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Mộng Cầm dừng lại cô tiếp tục kế hoạch.
"Này! Yêu rồi à?"
"Là sao?"
"Bạn bè không mà giấu chi?"
"Cậu tin tôi đánh cậu không thấy Mặt Trời không? "
"Khoan khoan. Tại lúc nãy nghe giang hồ đồn Trịnh Hàn mua socola tặng ai á tôi tưởng người đó là bà nên mới hỏi "
"Socola? Tặng cho người khác? "
"Đúng đúng"

Vừa bước vào lớp Dương lộ ngó nghiêng kiếm Ngọc An vừa thấy hắn hỏi ngay, nghe câu hỏi kì quặc của Dương lộ Ngọc An muốn tán hắn vài cái nhưng đến câu sau lại khựng lại. Không lẽ cậu ấy mua tặng cho mình sao? Tại mình ngơ cậu nên định làm hòa với mình à? Nghĩ đến đây Ngọc An chạy tọt ra ngoài hành lang kiếm Trịnh Hàn.
"A....."
"Cậu có sao không mình xin lỗi, mình không cố ý"
" Không sao, để mình vào phòng vệ sinh một lát "
"Được, cậu đưa kẹo mình cầm cho ai đời cầm kẹo vào phòng vệ sinh bao giờ "
"Cảm ơn cậu"
Đang đi đoạn thì Mộng Cầm cầm bình nước hoa quả vừa đi vừa uống không biết do vô tình hay cố ý đã làm ướt một bên áo Trịnh Hàn khiến cậu ấy phải vào phòng vệ sinh rửa sạch còn ngỏ lời đòi cầm giúp hộp kẹo cho Trịnh Hàn. Buồn là vì Ngọc An tới trễ chỉ thấy được hình ảnh Mộng Cầm vương vương tự đắc cầm hộp kẹo, Ngọc An nhíu mày mặt xuội lơ đi về phòng nghĩ thầm "Thì ra là cậu mua cho cô ấy "
(Còn)

________________________________

Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro