Chap 11: Người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung làm gì mà lâu vậy? Giờ mới chịu xuất hiện.

Park Jimin trách móc vu vơ, ánh mắt sắc lẹm hồi nãy như thu mình toàn bộ, thay vào đó là ánh mắt cười ôn nhu phản chiếu trên khuôn mặt khả ái như thiên thần. Người đối diện thấy thái độ nửa giận nửa không của cậu em, giữ trên môi nụ cười tươi, xuề xòa và thoải mái. Mấy huynh đệ gặp nhau, chào hỏi tình thâm , rồi yên vị ở chỗ ngồi của mình.

- Anh mới gặp một người đặc biệt. Muốn biết chứ?

Park Jimin có chút tò mò, gật nhẹ đầu khi nghe lời thông báo có phần lấp lửng của người anh. Hoseok cười, nhìn Taehyung với đôi mắt ranh ma, thư thả nói.

- Chú em sẽ phản ứng thế nào nếu hyung nói anh gặp lại bạn gái chú em?

Taehyung nhướng mày, nhìn người anh kết nghĩa từ thuở thiếu thời mà có giây bất ngờ. Nói vậy là có nghĩa, anh ấy đã vô tình bắt gặp Hyeji?

- Hả?!

Jimin nói lớn, âm điệu như mất kiểm soát khi nghe cái tin ấy, đối với anh, là cái tin động trời. Taehyung hắn còn chưa phản ứng, mà cậu bạn đã hét lên sửng sốt, quả thật, có lẽ tâm tình mà Park Jimin đây dành cho cô vẫn chẳng thể phai mờ. 

- Thật đấy. Hyung vừa mới thấy con bé ở phía kia...

- Gì cơ? Phía kia?!

Park Jimin sửng sốt do chẳng ngờ nổi,  năm năm không chạm mặt mà giờ lại vô tình ở chung một chỗ, sự tình cờ và vòng lặp của những cuộc gặp gỡ cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn từ lần cuối cách đây một thời gian dài đằng đẵng. Tâm can đột nhiên như bị đánh động, bồn chồn không dứt, nhưng vẻ mặt bên ngoài dường như vẫn cố dấu đi những phản ứng nội tâm của mình.

Hoseok ngồi xuống, ánh mắt găm găm vào người Taehyung. Phản ứng đáng ngờ của hắn khiến anh có chút khó hiểu. Hắn cũng như anh, lâu lắm rồi chẳng hề gặp mặt Hyeji mà. Trước đây hai đứa chia tay, cặp nam thanh nữ tú nổi tiếng, đột ngột đường ai nấy đi, há chẳng phải là một sự bất ngờ không nhỏ đối với tất cả mọi người hay sao.

Hồi đó, anh là người biết rõ hơn ai hết, Kim Taehyung đối với Hyeji với tình cảm như thế nào. Thằng nhỏ làm mọi thứ tốt đẹp cho người yêu của nó, con bé Hyeji cũng yêu nó sâu đậm, nhưng thậm chí, người thân thiết như anh cũng chẳng thể biết nguyên nhân như nào mà hai đứa chia tay. Chỉ biết một thời gian dài sau đó, Hyeji biến mất, Taehyung như một tên cuồng công việc, suốt ngày cắm mặt cắm mũi vào mớ giấy tờ nhì nhằng.

- Taehyung? Chú em sao mà đơ thế?

Taehyung dứt mình ra khỏi đống suy nghĩ hỗn lộn nãy giờ. Đã có lần hắn hiện lên một mối suy toán, rằng sẽ tốt hơn nếu kể lại chuyện Hyeji trở về cho mọi người, nhưng không rõ tại sao, ngay bây giờ hắn lại cảm thấy thật sai lầm.

- Không có gì...

Park Jimin vẫn chìm trong bất ngờ, dồn toàn bộ sự quan tâm vào cái thông báo đột ngột mà anh trai vừa đưa tin.

- Hyung có nói chuyện với Hyeji không?

Hoseok gật gật, lấy dĩa gắp gắp chỗ thức ăn vừa được phục vụ dọn ra rồi nói.

- Có chứ, nhưng lạ một điều là con bé hành xử như rằng nó quên mất hyung ấy..

Jimin sững người, chau mày tỏ ý không hiểu. Trái với cái phản ứng đó của cậu bạn, Kim Taehyung ngồi cạnh chẳng mảy may để tâm lời Hoseok nói. Có để tâm cũng chẳng thể làm gì, chính hắn cũng là người từng như vậy. Bất ngờ có, sốc có, tò mò cũng có, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có lời giải đáp.

- Con bé nhìn hyung như người chưa từng gặp mặt, thậm chí còn tỏ ra ngơ ngơ khi hyung nói tên con bé.. Chậc..

Jimin khó hiểu nhìn Hoseok, chuyện này đâu thể xảy ra chứ. Chẳng lẽ Hyeji đã lâu ngày không gặp lại, nhất thời quên mặt?

- Chắc cô ấy còn ở đó, em ra xem sao..

Jimin định rời khỏi bàn thì Taehyung đã lên tiếng.

- Đừng đi. Chúng ta tới đây để ăn, đúng không?

- Thằng này mày sốt hả?

Hoseok hỏi, cái điệu bộ vô tâm ấy khiến bản thân anh thật khó chịu. Nhìn cái thằng em trai lầm lì nãy giờ, Hoseok đánh đồng lên tiếng tiếp. Taehyung im lặng và thờ ơ một cách lạnh lùng, chẳng lẽ hai đứa chia tay tới mức tuyệt giao tình cảm, không thèm quan tâm tới sự tồn tại của đối phương?

- Này, chú em thực sự không thèm để ý à?

- Để ý? Một chút.

- Cái thằng, ăn nói không có chủ ngữ thế hả?!

Hoseok mắng, thật chẳng hiểu nổi cái thằng nó nghĩ gì. Jimin nghe câu nói của Taehyung, có chút để tâm. Bạn của anh vốn không phải hạng người dễ phai mờ tình cảm, hơn hết, Taehyung cũng có tính sở hữu cao, thứ gì đã thuộc về mình, chắc chắn mãi mãi chỉ là của cậu ấy, không ai có thể cướp đi được. Huống hồ gì Hyeji là bạn gái, người từng khiến bạn của anh, lẫn cả anh, lú lẫn lí trí đem lòng cảm mến, thầm thương trộm nhớ. Bất một điều, Taehyung ấy, được Hyeji đón nhận tình cảm, còn anh, chỉ là người đến sau đáng trách.

Liệu có nên nghĩ đây là dấu hiệu đáng mừng không? Taehyung chẳng cần quan tâm tới việc quay lại bất ngờ của Hyeji, tức tình cảm của cậu ta đã phai mờ ? Điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao, anh có thể có cơ hội tiến tới với cô ấy, người con gái anh yêu bằng cả tấm lòng, người mà anh đã để lỡ tay vuột mất trong quá khứ.

Cả ba dùng bữa, câu chuyện ban đầu của Hoseok kể với hai con người kia khiến cho không khí bữa ăn trở nên trầm hẳn. Qúa khứ không có định nghĩa của sự trầm lắng, quãng thời gian của tuổi trẻ của mỗi người ngồi đây hầu hết đều khắc họa những kí ức vui vẻ nhất bên nhau. Taehyung hồi đó cởi mở và có nét ngỗ nghịch, chứ chẳng thâm trầm hay lạnh nhạt như bây giờ. Thời gian thay đổi tâm tính con người là một chuyện, tình yêu vỡ lở biến hóa hắn ta trở nên trơ trọi về cảm xúc lại là chuyện khác.

Sau bữa ăn ảm đạm, tối đó, ở trên một căn hộ to lớn nhưng chìm trong bóng tối lạnh lẽo, có bóng người trầm tư cầm tách coffe suy nghĩ. Thói quen khó bỏ này của hắn bắt đầu từ khi nào cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng,  từ khi chuyện 5 năm trước xảy ra đã khiến Taehyung hắn mất ngủ triền miên, việc uống coffe đen dường như lại là một cách an ủi tâm trí hắn. Nỗi nhớ vô tận giày xéo tâm can ngày nào khiến Taehyung trở nên ám ảnh, đến bây giờ hắn đã gặp lại người con gái ấy, hắn vẫn còn mang nỗi âu sầu ấy.

Đặt cốc coffe xuống, Taehyung với lấy cái áo khoác mỏng, đi ra khỏi nhà. Tâm trạng có chút gì đó nặng nề, như có tảng đá đè ngang khiến lòng trầm lặng. Trời đổ về đêm, ánh đèn vàng hiu hắt của phố Seoul in xuống mặt đường nơi ấy, một nơi hiếm hoi vắng bóng xe cộ đi lại. Hắn chẳng nhớ rõ bản thân đã đi bộ bao xa và bao lâu, chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy con bé đứng đó, hắn chợt sững người một vài giây.

Tình cờ sao?

Hyeji đứng đó, bên một cây hoa anh đào nở muộn, ngắm hoa rơi rụng, mỉm cười thích thú. Hình ảnh xinh đẹp đó khiến tim hắn khẽ rung một nhịp, cô bé, có thể bớt khiến tôi yêu em hơn được không?

- Tổng giám đốc?

Hyeji bất chợt quay mặt ra, quá bất ngờ khi bắt gặp con người quen thuộc đó. Hắn, làm gì ở đây vậy?

Taehyung chỉ mỉm cười, tiến tới gần bên cô, lẳng lặng chẳng nói gì.

- Hoa đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy một cây anh đào gần cuối xuân mới nở đó..

"Người đẹp hơn chứ?" Hắn chỉ dám nghĩ ngợi như vậy. Con đường này ngày xưa vẫn là nơi hẹn hò quen thuộc của hai người, cây anh đào này cũng gắn liền với những kỉ niệm quen thuộc cả hai vun đắp. Nhưng những kỉ niệm đó, chắc chỉ có Taehyung hắn giữ, còn cô bé bên cạnh, đã sớm quên mất...

- Tại sao cô lại ra đây?

Hắn hỏi, cũng muốn tạo ra một bầu không khí sôi nổi hơn chút. Ánh mắt nhẹ nhàng và trìu mến hơn vài phần, những nỗi lòng ngổn ngang cũng như được trút bỏ toàn bộ.

- Tiết trời về đêm có vẻ hợp tâm trạng nên tôi muốn đi dạo một chút...

Hai người đứng như vậy một lúc, chỉ nói mấy chuyện linh tinh. Thời tiết dần lạnh, nhìn cô gái bên cạnh chỉ mặc trên hình bộ váy mỏng, hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt nó lên bờ vai mảnh khảnh.

- Ấm hơn rồi chứ?

Hyeji nhất thời bị sự quan tâm ấm áp làm cho bối rối, hai má vì ngượng mà phủ sắc hồng. Taehyung hắn chỉ muốn thời gian đóng băng ngay lúc này, bên cây anh đào nở muộn cùng Hyeji, quá khứ như đang lặp lại vậy.

- Đến lúc tôi phải về rồi, tạm biệt anh.

- Tôi đưa cô về..

Hắn lên tiếng, Hyeji quay mặt sang, lắc đầu tỏ ý không cần rồi nói.

- Tôi đi bộ về được, cũng không xa lắm..

- Không được, con gái đi một mình nguy hiểm..

Min Hyeji cười, ít nhất những kiến thức về taekwondo đai đen cũng giúp cô phòng thân, tay trao lại chiếc áo khoác và nói.

- Không cần thật mà, tổng giám đốc về trước đi, nhà tôi ngay phố bên kia thôi ..

Taehyung lén thở dài, rồi cũng gật đầu kèm lời nhắc nhở.

- Đi cẩn thận..

- Chào tổng giám đốc..

Hắn cười, rồi quay đi. Hyeji ngờ ngợ, hình như hôm nay tổng giám đốc cười những hai lần.

Nụ cười ấy, thật mê hoặc.

Nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá giới hạn, cô vỗ nhẹ bên má, cố điều chỉnh bản thân tỉnh lại. Min Hyeji, thức tỉnh đi!

Cái ngõ tắt thông giữa hai con phố bao trùm bởi một bầu không khí vắng lặng, đìu hiu và cô tịch, như một mặt đối lập hoàn toàn với con phố nơi cô vừa rời đi, dù trời ngả về đêm muộn nhưng dòng xe cộ vẫn khiến cho nó tấp nập hơn bình thường. Làn sương mờ mỏng manh quấn quanh, bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một bóng đen lập lờ tiến tới. Cô gái ngây thơ phía kia vẫn mơ hồ không để ý, chỉ khi giật mình nhận thức được có gì đó đang cận kề, quay mặt sang thì một vật nhọn hoắt đang nhắm vào mình. Phản xạ nhanh nhất của cô là chỉ kịp đưa tay ra đỡ, mảnh sắc cứa vào da thịt, chiếc đồng hồ mạ bạc cũng bị tác động mạnh, vỡ tan tành.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro