Chap 9: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JIJI!!

Jungkook phía xa mất kiên nhẫn gọi lớn, ánh mắt dáo dác đổ dồn về phía Hyeji đang đối thoại với chị tổng quản lý. Cậu bất chợt trừng mắt khi thấy sự hiện diện đáng ngờ của chị ấy, một ngôi sao chổi không hơn không kém. Cô bạn giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của cậu, vội vàng gửi lại lời chào tạm biệt đầy ý tứ cho chị Won rồi nhanh chóng rời đi.

- Xin lỗi nha, mình lỡ nói chuyện hơi lâu, hì.

Nhìn nụ cười hồn nhiên của cô bạn cùng dáng vẻ hấp tấp đáng yêu ấy mà những muộn phiền bất chợt tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho tâm trạng sảng khoái và thư thái. Min Hyeji đúng như một liều thuốc bổ vậy. Nhưng liều thuốc bổ đó tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kì các chất tạp dư nào khác, sẽ khiến nó mất công hiệu và phản tác dụng. Hyeji của cậu, của riêng cậu, chỉ chữa vết thương cho riêng cậu, bất cứ ai mong muốn gây tổn hại về tinh thần hay thể xác, Jungkook này chắc chắn sẽ không để yên...

- Ăn thôi ~

Hai đứa trẻ đang ăn một cách ngon lành, bé Jungkook ga lăng phục vụ khăn kiêm dịch vụ gắp món bồi bổ cho con bé trước mặt.

- Ăn nhiều vào nha, Ji béo.

Đáp lại là ánh mắt lườm nguýt của Hyeji, cậu cũng cười khì, rồi thẳng thắn nói với giọng điệu đủ cho hai người nghe.

- Jiji này, tớ nghĩ cậu đừng tiếp xúc với chị tổng quản lý nhiều nhé...

Hyeji ngạc nhiên, kèm theo đó là ánh mắt muốn dò xét ý tứ trong câu nói đó.

- Sao lại phải thế?

- Giải thích dài dòng, chỉ là chị ấy làm việc nghiêm cực kì, tớ chỉ khuyên cậu thôi...

Cô phì cười, Jungkook lo cô bị bắt nạt?

- Đừng lo mà.

Jungkook nhìn, ánh mắt có vẻ ái ngại. Tự thân cậu biết, Min Hyeji ương bướng, chắc chắn sẽ còn chạm mặt với con người đó, và chắc cô cũng chỉ hiểu lời nói của cậu như sự cảnh báo nho nhỏ và không đáng bận tâm về sự nghiêm khắc của chị ta.

Guồng quay công việc cứ từ từ chuyển động, tới hôm nay đã là ngày diễn ra buổi đấu thầu quan trọng cho dự án lần này. Chiếc siêu xe Ferrari lăn bánh đều đều trên đường phố Seoul, Taehyung hắn ở trong cầm vô lăng, bên cạnh là Hyeji. Theo sự sắp xếp của hắn, thư kí Lee cùng hai vị tiền bối có chức vị trong công ty tham gia buổi thầu này cùng đi một xe, vì vậy mới có viễn cảnh hắn cùng con bé này ngồi cùng nhau như vậy. Vốn dĩ sự thiên vị hơn hẳn đầy rõ ràng của Taehyung hắn đối với con bé này đã có nhiều người nhìn thấu, hắn không sợ những lời đàm tiếu của người ta, nhưng hắn lại sợ Hyeji biết được sẽ không vui.

Min Hyeji ngồi vô tư lự ở phía ghế trước, tâm tình có chút thoải mái. Quãng thời gian ngắn ngủi mới vào nghề, chút cảnh giác và sự xa cách giữa hai người dần được rút gắn, bản thân Hyeji cũng không mấy bận tâm, tư tưởng thoáng đãng tới kì lạ.

- Đừng căng thẳng quá...

Hyeji nghe được câu động viên bất ngờ của Kim tổng mà cảm thấy hơi sốc. Cũng có chút buồn cười, nãy giờ cô chỉ mải ngắm cảnh sắc mây trời phía ngoài mà không để ý tới tâm trạng chút nào. Quay sang bên kia, bắt gặp ánh mắt của người nào đó mà khóe mi có chút giật giật, cười ngượng rồi nói cảm ơn.

Kim Taehyung vẫn không bằng lòng, lịch sự nói tiếp.

- Cô có phiền nếu tôi hỏi một chút không?

Hắn nói. Hyeji có chút bất ngờ, Kim tổng có chuyện gì tò mò về cô sao?

- Cô đã từng đi du học 5 năm?

Hắn hỏi.

- Vâng..

- Vậy là trước đó cô còn ở Hàn?

Hắn hỏi, có chút ngớ ngẩn. Chỉ là hắn muốn có một chút manh mối về mảng quá khứ mà cô còn nhớ. Taehyung cũng không dám chắc chắn rằng Hyeji sẽ nói thẳng thắn về vấn đề đó, chí ít, hắn vẫn có thể phần nào nắm bắt được thông tin hắn cần.

- Cái này tôi không rõ, trước đây tôi có gặp biến cố, chỉ nghe kể lại đã từng sống ở đây một thời gian dài..

Hyeji trả lời, không chút do dự hay cố tình che lấp những suy nghĩ của mình. Câu nói có nhắc tới cô đã từng trải qua một biến cố lớn đã khiến bản thân người ngồi bên cạnh chấn động. Cô bé của hắn từng phải chịu đựng chuyện khủng khiếp gì đó, hơn thế những phần kí ức trong quá khứ dường như bị mất đi, vì vậy mới phải nghe kể lại mới biết mình đã từng ở Hàn Quốc này.

- Vậy hả...

Hắn trầm ngâm nói. Cả đoạn đường dài sau đó hai người không nói gì nữa, chiếc xe rơi vào trạng thái im lặng của hai con người ấy. Trong thâm tâm Taehyung hiện giờ như bị rối bời bởi lời nói hồi nãy của Hyeji. Uẩn khúc ở đây, chẳng phải là do biến cố đó sao?

Hyeji nhìn sang hắn, rồi lại nhìn thẳng, không muốn nói bất cứ thứ gì. Hai người cứ như vậy cho tới khi đến với khu đô thị Gangnam sầm uất.

Buổi thầu diễn ra ở một tòa nhà cao tầng cao cấp đầy uy nguy giữa lòng đô thị. Cảnh tượng hai người xuống xe và được đón chào với những ánh mắt tò mò và có phần ngạc nhiên quá khích diễn ra. Một bên là sự hiện thân của người con trai dáng vẻ chuẩn nam nhi trai tráng với nhan sắc vượt trội mang khí chất ngời ngời, bên còn lại là dung nhan xuất chúng mê hoặc. Kim Taehyung bạo dạn đi sát bên Hyeji, bước chân đi nhanh hấp tấp. Hyeji cũng theo đó mà cố gắng đi nhanh, tránh khỏi những người bên dưới.

Buổi đấu thầu diễn ra với quy mô lớn, hầu hết đều là những người có quyền lực. Nhưng cuối cùng, Kim Taehyung của K&T vẫn chiến thắng, dành được khu đất rộng lớn trong lòng khu đô thị này.

Sau khi kết thúc, nhóm người thuộc tập đoàn K&T xuống đại sảnh. Taehyung chủ động nói.

- Mọi người đã vất vả rồi, hay chúng ta ở lại đây dùng bữa. Tôi bao.

Hắn nói xong, tiền bối Kim Seok Jin đáp lại lời mời ngàn năm có một của Kim tổng. Nói là tiền bối nhưng nhan sắc  thượng thừa ấy kèm thân hình mang sự vững chãi khiến anh ấy trông quá nổi bật. Tuy Hyeji chưa tiếp xúc nhiều nhưng có cảm giác vị này rất chững chạc và nghiêm túc, giống hắn.

- Kim tổng lại có ngày mời anh em dùng bữa. Chà, đúng là ngày mai có bão mà..

Seok Jin trêu đùa, vị tiền bối còn lại, Kim Namjoon, cũng hùa vào. Vị này cũng đẹp trai không kém, mang nét của một người thành đạt, thông minh. Tập đoàn này chắc là nơi tập trung của những con người đẹp hiếm có.

- Vậy thì phải bao lớn rồi, bọn hyung sẽ ăn thoải mái, đừng lo..

Hắn quay sang, nói.

- Em không phải đại gia..

Bọn họ phản đối.

- Eee, em không là đại gia thì bọn hyung là ăn mày rồi..

Taehyung bước đi, mặc kệ hai ông anh loi nhoi bên kia. Bốn người còn lại cũng đi theo hắn, tới một khu chuyên mua sắm và ăn uống. Đúng là tòa nhà bậc nhất Gangnam, mọi thứ đều hoàn hảo nếu hắn không chạm mặt tên vô lại của bên công ty đối thủ.

- Kim tổng, có duyên quá. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hắn lia ánh mắt sắc, miễn cưỡng đáp lại thiện ý muốn bắt tay giao hữu của anh ta, kiệm lời đáp lại.

- Rất vui được gặp.

Người con trai ấy có nét đào hoa, khoác lên mình dáng dấp của một con người lịch thiệp, nhưng những diễn biến tâm trạng của tổng giám đốc có vẻ không thiện chí. Hyeji đứng kế bên còn có thể cảm nhận rõ.

- Chúc mừng anh đạt được món hời lần này, có lẽ dự án mới đang được chuẩn bị tốt lắm...

Nghe lời châm đểu của anh ta, Kim Taehyung hắn lạnh lùng không thèm đáp lại, chỉ quan sát những trò hề mà anh ta sắp sửa làm ra.

- Chà, Kim tổng thay người mới rồi à, bé này có vẻ xinh xắn nhỉ....

Hắn kích động, một tay đột ngột ôm eo Hyeji, dùng lực kéo sát cô vào thân hình hắn, như muốn che chở cho con người bé nhỏ trong lòng và dương phô dáng vẻ dũng tợn của một con mãnh hổ. Min Hyeji sốc tới tận óc, tâm thế bất ngờ bị giáng một đòn phản kích thâm hậu mà nhất thời bị chôn chân tại chỗ. Nhưng nếu nói thật, cảm giác lúc đó rất an toàn bởi cả người đang được bao bọc kĩ lưỡng bởi hắn.

Người đối diện khá bất ngờ, và cả người đằng sau cũng như thế. Hai ông anh liên tục bàn tán, kéo thêm những câu kể lể tường thuật của thư kí Lee khiến cuộc tranh luận sôi nổi hơn bao giờ hết, bỏ mặc cả diễn biến tiếp theo.

- Đùa chút thôi, đừng căng quá.. Tôi có việc, chào anh và hẹn gặp lại.

Anh ta chào và rời đi, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa muốn bỏ ra, chỉ kết thúc khi Hyeji lên tiếng. Cô gượng gạo thấy rõ, từng hành động cứng nhắc như robot lập trình, còn riêng hắn vẫn mặc nhiên như không. Con người này là sao đây?

Cũng chính vì điều đó là suốt buổi ăn, Hyeji cũng chỉ nói khi cần thiết, còn lại đều không muốn ngẩng mặt lên, dẫn tới bỏ lỡ biết bao cái cười thầm của hắn. Trong tâm trí chỉ quay mòng mòng những hình ảnh đó, hơn thế lại còn trước mặt bao người, thật sự xấu hổ quá...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro