chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin~Jimin chị ơi dậy đi trễ giờ rồi..."_ Minjeong đã ngồi đó gọi cô tới lần này là tận lần thứ n rồi mà vẫn chưa thấy cái con sâu ham ngủ này chịu tỉnh giấc nữa, lại còn cứ vòng tay qua ôm bụng em đến chặt cứng như vậy làm em không tài nào rời khỏi giường được, nhưng mà cũng vì cái giọng ngái ngủ của Jimin thấy thương quá, em không chịu được nên mới đành để yên cho cô ngủ thêm một chút, thật ra cún cũng không muốn phá tan mất giấc ngủ ngon của cô đâu chỉ là hôm qua đã hứa với Yeji sẽ ra sân bay sớm gặp cô để chào tạm biệt, dù sao cũng đã kết nghĩ tình huynh đệ với nhau nên không thể thất hứa đúng không

"Hummm~cún ơi ngủ thêm chút nữa đi mà..."_ Đấy lại cái giọng nhõng nhẽo này thì sao mà em kiềm lòng cho được chứ hả?

"Jimin ngoan~hôm nay phải ra sân bay chào tạm biệt với Yeye tỉ mà, chị quên rồi sao?"_ Khẽ khàng vuốt nhẹ qua những lọn tóc đen tuyền suôn dài của cô, em vẫn dịu dàng với tông giọng trong trẻo và đáng yêu của mình

"Ưm? Thôi chết!..."_ Jimin nghe thế liền bật dậy ngay, đã mấy giờ rồi vậy? Đã trễ chưa? Cô nhìn em đầy ngu ngơ vẫn là đang còn trong cơn mơ ngủ, haizz nếu không nhờ có chiếc đồng hồ cún cưng này gọi cô dậy thì liệu người bạn thân hơn 10 năm có vì thế mà từ mặt cô không?

"Đến bỏ tay với Jimin, không biết chị có còn phải bạn thân của Yeye tỉ không nữa"_ Em bật cười khi lại được trông thấy điệu bộ ngố tàu của cô vào mỗi buổi sáng, ai mà lại nghĩ tổng giám đốc Yu lạnh lùng của em thường ngày sẽ có thể đáng yêu đến vậy chứ

"Tại tối qua tôi say quá chứ bộ..."_ Jimin nhìn bé con bĩu môi lên than vãn

Ừ đúng như cô nói đó "Đêm nay sẽ không để em yên". Hành em cả đêm không cho ngủ luôn, Minjeong không thể ngờ nổi khi say cô lại có thể nghịch ngợm đến vậy, hết bắt em ru cô ngủ, rồi xong không thích nữa thì lại ngồi bật dậy ca hát om xòm, còn kêu em phải vỗ tay hoan hô cô nữa, úi giời cũng may là cô hát hay đó không thì em cũng không ngần ngại mà rời bỏ cô để ra sofa ngủ thiệt đâu.

Jimin đúng là con ma quẩy mà, phải mãi em mới dụ được cô nằm xuống ngủ đó chứ! Nhưng tầm được một lúc sau lại thấy cô khóc rất lớn, khi đó em đã bị một pha hoảng loạn lắm, dỗ mãi mà cô không chịu nín còn liên tục gọi em bằng mẹ nữa trông rất đau khổ, Jimin rúc vào lòng ôm chặt lấy em mà òa khóc như một đứa trẻ vậy, em xót lắm nên cũng đã nguyện thức cả đêm để xoa đầu rồi lại vỗ lưng cho cô ngủ ngon, mọi người biết không vì hễ một lúc thì Jimin sẽ lại bị tỉnh giấc rồi khóc nấc lên nữa và cứ như thế đến gần sáng mới chịu ngủ yên cơ, nói thế chắc cũng hiểu là em mới chỉ chợp mắt được hơn 2 tiếng thôi. Nhưng mà chỉ cần Jimin của em được ngủ ngon như vậy là được rồi, dù có phải trắng đêm em cũng sẽ chịu, em là cún siêu nhân mà sẽ luôn ở bên bảo vệ giấc ngủ cho Jimin

"Lần sau Jimin mà còn uống rượu để say nữa là em cấm cho Jimin ôm em ngủ đó có biết chưa?"_ Nói thế chứ em cũng chỉ dung thứ cho Jimin nốt lần này thôi đó, chứ ai chịu nổi, vả lại em biết rượu bia còn rất hại cho sức khỏe nữa, vì chị Ning hay nói như vậy với chị Aeri lắm nên bả sợ đâu còn dám uống nữa, vậy mà lần này em cũng sẽ phải dùng cách đó để đe dọa Jimin xem cô mà có còn dám uống nữa là chết với em ngay

"Tại ai mà tôi mới thế chứ..."_ Jimin bắt đầu lí nhí, cái mỏ lại chu chu ra, ý nói vì em nên mới thế hả, ủa chứ không phải do ai kia ghen lồng ghen lộn rồi uống cho nhiều vô rồi còn hành hạ em cả đêm hả?

"Chị vừa nói gì đó?"_ Minjeong nhíu mày, em trừng mắt lên nhìn cô hỏi lại, bộ tưởng nói nhỏ là tui đây không nghe thấy hay gì, nè he tui là cún đó nhe

"Có-có gì đâu bé iu..."_ Cô vội lau đi mồ hôi hột trên trán rồi phẩy tay cười cười cố lảng tránh, Minjeong bé cưng của cô sao lại đáng sợ quá đi mất, giờ mới biết là không nên chọc điên nóc nhà, nói năng xằng bạy có ngày sập nóc nha cô

"Trả lời em, có lần sau không?"_ Vẫn là đôi mắt đang trừng trừng nghiêm nghị nhìn cô, nhưng những lúc Minjeong nghiêm túc như vậy thì trông em vẫn là quá đáng yêu thôi bé con à

"Không dám không dám nữa...bé con à tôi biết sợ rồi..."_ Jimin nhoẻn miệng cười hề hề rồi ôm bé cún vào lòng mình dỗ ngọt

"Em sẽ canh chừng chị đó nên đừng có mà làm liều"_ Câu này sao mà cô nghe quen quá vậy nhỉ? Mà thôi, dù sao thì bé con cũng rất là ra dáng người yêu cô rồi đó chứ hihi, Jimin cười tít mắt ôm em ấm lắm không muốn rời ra

"Jimin ah chúng ta nên dậy chuẩn bị thôi nhanh còn đi nữa, trễ rồi..."

"Um~nhưng mà tôi nhức đầu quá Minjeong ah~"

"Hơ? Jimin bị đau đầu sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Chị có đau lắm không?"

Jimin tựa đầu vào vai bé con, mũi tinh nghịch lại rúc vào hõm cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc, cô ôm eo em nũng nịu than thở lai dai, mệt kiểu gì ngộ nghĩnh vậy trời?

"Đau lắm~nhưng mà tôi nghe người ta nói là để hết nhức đầu có một cách hiệu quả số một luôn đó! Cơ mà phải cần có người giúp cơ~sao giờ?"

"Cách gì? Jimin nói liền đi em sẽ giúp Jimin hết đau!"

"Hôn tôi đi! Ở đây nè"_ Cô chỉ ngay vào cái môi đang chu chu ra của mình, lại dụ em nhỏ hôn mình đây mà, vậy là không có được nha!

"xí! Chị lại tính lừa bịp Minjeong nữa sao? Còn khyua nha, em không có ngốc đến nỗi để bị mắc lừa hoài đâu nhé!"_ Đúng là không lúc nào đàng hoàng hết, toàn bày trò lừa để tiện chiếm tiện nghi của em thôi, Minjeong hất mặt lên một cái liếc nhìn cô rồi bước ngay xuống giường đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nè nha em giỏi lắm đó đã tự biết đánh răng rửa mặt rồi cơ, vậy nên cũng không thèm đợi cô phụ giúp nữa, cứ ở đó nhõng nhẽo tiếp đi nhé đến hồi trễ giờ là chết với em liền đó nha ạ

"Tôi nói thật mà...Minjeong ah~bé nỡ bỏ tôi sao?~híc...híc..."_ Jimin giả vờ khóc không hề sượng trân, cứ ngước nhìn theo bé con đang đánh răng mà không chịu thôi mè nheo đòi người kia quan tâm để ý đến mình thế nhưng em còn chẳng thèm liếc lấy cô một cái mà chỉ mải tập trung vào công việc của mình

"Chị mà còn không nhanh vào đánh răng thì tối nay em ra sofa"_ Minjeong gần xong rồi mà quay ra thấy cô vẫn còn ngồi ỳ ở đó mặt mày bí xị ra một cục, thì liền mạnh dạn phán thêm một câu khiến cô phải nghe lời mà phụng phịu bước vào phòng tắm cùng em

"Minjeong không có thương tôi..."_ Cầm trên tay cái bàn trải để lấy kem đánh răng thôi mà cô vẫn chưa chịu thôi bĩu môi ra than thở, nhõng nhẽo với em, Jimin không đành lòng, đến khi nào cún vẫn chưa chịu hôn cô một cái nào thì cô cũng sẽ không ngừng hành động này lại đâu, mặt cô dù sao cũng đã chẳng còn thua kém gì với cái mặt đường nữa rồi

"Em xong rồi, Jimin cũng nhanh lên đó!"

"Người ta biết rồi...bé quá đáng lắm!"

Em quay lại nhìn Jimin mà chỉ biết cười sặc, coi cái mặt cô kìa đánh răng mà tưởng như đi đánh lộn không chừng ấy, giận rồi cô lại dỗi em rồi đó à

Jimin đứng lau khô tóc cho em, hôm nay bé con của cô đã nằng nặc đòi tự tắm và kết quả còn trên cả mong đợi nữa, Minjeong bé giỏi thật đấy nhưng mà sao cô lại thấy hụt hẫng quá vậy nè...thế là từ nay sẽ không còn được tắm cho bé con nữa sao? Lần đầu cũng như cuối cùng luôn rồi...

Minjeong ngồi yên để cô lau tóc cho em, em thích cảm giác này, Jimin rất dịu dàng lại ấm áp, luôn khiến em mỉm cười thật thoải mái

"Jimin ah~đừng ỉu xìu nữa cúi xuống chút em có cái này vui lắm nè"_ Minjeong mỉm cười, em vỗ nhẹ vào hông Jimin bảo cô cúi xuống, từ nãy giờ Jimin cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ lau tóc cho em mà không có chút thành ý nào hết, nhìn chán đời làm sao ấy

Jimin nghe em rồi cũng gật gù từ từ cúi xuống, Minjeong nhanh nhảu vòng tay qua ôm lấy cổ cô kéo sát lại vội đặt lên làn môi căng mọng đang buồn bã kia một cái hôn phớt rồi mau chóng dứt ra ngay không chịu day dưa thêm vì em biết Jimin sẽ nhân cơ hội này để...CƯỠNG HÔN EM!

"Umm~Jimi...umm...mmmm~...trễ...rrr..."_ Em khó khắn, cố gặng nói từng câu chữ trong nụ hôn

Jimin đẩy ngã em xuống giường tiện khăn che mắt em lại rồi đan chặt lấy hai tay không cho em có cơ hội phản kháng, cô rất nhanh chiếm lấy môi bé con mềm ngọt mà ngấu nghiến, không dấu được thích thú lại mỉm cười trong cái hôn dài, ai bảo em lại đụng vào chỗ ngứa của cô làm gì, đã thế lúc nãy cũng đã nhịn vì không được em đáp ứng nguyện vọng rồi, giờ sẽ cho bé mỡ em biết tay với mèo hành tinh nhà cô

Chết thật! Minjeong sao lúc này em lại quyến rũ tới vậy? Cô muốn hôn em mãi luôn ấy...xin lỗi bạn hiền vì có lẽ sẽ phải đến trễ một chút rồi...

Minjeong bên dưới bị cô hôn tới say sẩm mặt mày, lại bị che mắt chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng mà em biết rõ gương mặt lúc này của Jimin chắc chắn là không thể nào cợt nhã hơn, tức ghê! Cô tách ra khỏi cái hôn, bây giờ mới nhẹ nhàng vén khăn lên nhìn em, hai má bé con phiếm đỏ, bờ môi nhỏ đã sưng lên vì bị cô dây dưa từ nãy đến giờ trông mà cưng quá, cô muốn hôn tiếp...

"Trê-trễ rồi jimin... không được hôn nữa!"_ biết Jimin vẫn còn ý định sẽ chiếm lấy môi mình thêm lần nữa, em liền nhất quyết đưa tay lên chặn ngay môi cô lại, rồi cũng nhanh quay sang hướng khác, không thể để cô biết em đang thấy xấu hổ muốn chết đi được, Yu Jimin đáng ghét!

"Vậy hẹn em tối nay nha bé yêu~"

"..."

Đúng là phải cạn sạch lời với Yu Jimin, liệu đêm nay em sẽ sống sót cho qua kiếp nạn này chứ?

.....

"Minmin muội! Bên này!"

Minjeong từ xa thấy Yeji vẫy tay gọi em liền chạy tới nhanh ôm lấy cô khiến Jimin phải hoảng hốt chạy theo sau cũng không kịp kéo em lại, từ khi nào mà Yeji đã quẳng Jimin qua một bên mà chỉ gọi mỗi Minjeong em thôi thế, lại còn Minjeong nữa giờ thì quý mến Yeji hơn cả cô luôn rồi cơ à

Jimin nhanh kéo em ra khỏi cái ôm giữa em với Yeji, tay vòng qua eo em siết chặt lại, xin lũi nhe cún đã có chủ rùi

"À đúng rồi Minjeong ah, hôm qua Eunseok có nhờ chị chuyển lời mời em 6h tối này đi ăn, có vẻ cậu bạn đó thích em lắm cứ năn nỉ chị mãi ý, nếu em muốn tìm hiểu thêm thì chị đưa số điện thoại của ảnh để hai đứa tiện liên lạc nè..."

"Alo! Anh là Eunseok gì gì đó có phải không? Xin lỗi nha tối nay bé Minjeong nhà tôi bận rồi nên không thể đi ăn với anh được! Mà cũng không bao giờ có thời gian rảnh để đi hẹn hò với anh được luôn nha, ẻm bận chăm lo cho người yêu của ẻm rồi và người yêu của ẻm á? CHÍNH LÀ TÔI, vậy nên xin miễn làm phiền, chào tạm biệt và không hẹn gặp lại!"

Jimin thấy Yeji vừa chìa ra tờ giấy có kèm theo số điện thoại, còn không kịp để em trông thấy mà đã nhanh tay chụp lấy bấm số cạnh cạnh trên điện thoại rồi lập tức bắt máy xối xả một trận làm Yeji phải ôm bụng mà cười lăn cười bò ra sàn khiến ai đi ngang qua nhìn cũng tưởng cô đang có vấn đề về bao tử, mấy lần mém xíu nữa thì bị gọi xe cứu thương tới hốt đi mất

/Alo? Đây là bệnh viện tâm thần, có phải bệnh nhân đang cầm máy không vậy?/

"Bệnh-bệnh viện tâm thần??"_ Jimin định dập máy ngay sau khi đã xả hết tất cả nỗi hận thù nhưng giọng nói thanh thuần ở đầu giây bên kia làm cô chợt khựng lại vài giây....nhìn qua bên nhỏ bạn mình thì đã thấy nó lăn lê bò trườn ra đất cười không ngậm được hàm rồi, Jimin lúc này chỉ vội vàng nói xin lỗi một câu rồi liền cúp máy, mặt mày cô tối sầm lại tiến từng bước tới Yeji điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn mình

"Nè nè không phải lỗi của mình nha, là cậu tự nhiên dựt lấy mà, Minjeong ah~cứu chị"_ Yeji núp sau lưng em vẫn là chưa nhịn được cười, cứ khúc khích mãi không chịu thôi trêu cười cô

"Jiminㅋㅋㅋ"

Nói thật là khi nãy hành động của Jimin khiến em cảm thấy rất vui đấy vì dù sao cũng do Jimin lại đang ghen đó thôi, cơ mà cũng không khỏi buồn cười, mặc dù không muốn làm cô bị mất mặt nhưng mà Jimin thực sự hài lắm luôn á

"Minjeong...đến em cũng cười tôi..."_ Jimin thấy em cười mình, hai tai bất giác đỏ ửng lên xí hổ, thật là muốn tự đào một cái hố ngay tại đây để mà chui xuống liền á!

"Em xin lỗiㅋㅋㅋ, em không cười nữaㅋㅋ"_ Minjeong nói thế nhưng vẫn chưa nhìn được, càng nhìn cô càng thấy buồn cười không chịu được, bé mèo của em lại dỗi rồi, thôi thì tiến đến ôm chị một cái cho đỡ tủi thân nè

(Biết rồi nha😏)_ Yeji

"Không chọc cậu nữa, mà....Ryujin không có tới chung với cậu à?"_ Yeji ngó quanh không thấy cô bé tâm trạng có chút hụt hẫng

"Không...nhưng mà bé nó có nhờ mình gửi lời chào tạm biệt đến cậu"

"Ờ...ừm.."_ Em đã không đến... cô đã không nghĩ thế...

"Em ấy nhờ mình đưa cái này, muốn cảm ơn cậu vì tối qua đã ở lại phụ giúp, tối qua cậu ở lại với Ryujin luôn hả? Ghê ta~"_ Jimin đưa cho Yeji một ly cacao nóng, ban nãy đúng ra thì cô cũng đã ghé qua quán của Ryujin và rủ cô bé đi chung nhưng em ấy nói có việc gấp quá nên không thể tới, chỉ kịp đưa cho cô một ly cacao nhờ mang tới đưa giúp Yeji rồi lại vội bỏ vào quán luôn

"Đừng có nói móc mình, tối qua cái thân già này đã vác cậu về tới nhà đó! Giờ cái hông vẫn còn đang nhức đây... với lại cậu cũng đừng có hiểu nhầm, mình với Ryujin chẳng có gì hết, bọn mình là chị em kết nghĩa đã lâu vậy nên làm ơn cất ngay cái ánh mắt đó vào trong giùm"

"Mình chưa thấy có chị em nào lại tình như cậu với Ryujin hết á! Thừa nhận đi!"_ Jimin nhếch một bên mép đầy đắc thắng, trúng tim đen chưa

"Thế à? Mình cũng chưa từng thấy có chị em họ nào như cậu với Minjeong luôn!"_ Sao hả quý cô Yu Jimin?

"A...a vậy ha! Vậy thì mình cũng nói luôn, Minjeong là người yêu của mình đó! Rồi sao?..."_ Chết cha cái miệng hư đốn háo thắng này...lỡ nói ra mất tiêu luôn rồi

"Là cậu tự nói đó nha:))"_ Thắng rồi nha, ha! Cuối cùng cũng có ngày Yu Jimin chính thức có bồ, thực ra Yeji rất lo cho cô bạn mình đến già rồi vẫn còn ế chổng ế chơ không ai thèm hốt đến lúc đó sẽ cô đơn tới nỗi hóa tâm thần mất, Minjeong em tuy ngây ngô chưa hiểu chuyện nhiều nhưng cô tin em biết mình yêu Jimin là thật lòng, có thể em không am hiểu về mọi thứ xung quanh nhưng mọi điều về Jimin thì không gì mà Minjeong em lại có thể bỏ sót. Cô nghĩ đã có thêm điều khiến cô cảm thấy yên tâm mà về nước rồi...chỉ là không có Ryujin trong lòng lại nuối tiếc quá...

"Mình không hối hận khi nói thế đâu"_ Jimin quay sang bé cún mỉm cười với em, có lẽ lần này chắc phải chịu thua Yeji thôi, nhưng cũng chẳng sao, vì đây là cơ hội tốt để cô có thể một lần nữa khẳng định rằng em là của mình, để Yeji lần sau sẽ không còn giới thiệu hay mai mối vớ vẩn gì cho em nữa, vì người nào dám có ý định lại gần tán tỉnh Minjeong của cô thì cũng sẽ không được quyền mà sống yên đâu 🙃

"Vậy thì tốtㅋㅋㅋ À mà thôi trễ rồi mình vào trong đây không thì lỡ chuyến mất"

"Haizz... chị phải đi rồi sao?..."_ Minjeong nhìn Yeji buồn bã nói, em chỉ vừa mới kết bạn được với cô hôm qua mà nay đã phải chia tay tạm biệt, Minjeing không có quen nhiều người, với em cô là người bạn thân nhất của mình...mà Jimin cũng đừng giận nha vì chị là người em yếu nhất

"Khi nào có thời gian rảnh chị sẽ bay về đây chơi với Minmin muội nha"

"Nhớ khi nào về tới thì gọi cho mình nhé"

"Ok bồ...bye~"

Cả ba cùng vẫy tay nhau mãi, tận cho đến khi Yeji bước hẳn vào bên trong thì mới chịu thôi, Minjeong bật khóc, cô ôm bé con vào lòng mình vỗ về, biết em yêu quý Yeji đã sớm trở thành đôi bạn thân, vậy mà lại để em thấy cảnh tượng phải chia xa thế này trong lòng cô cũng vô cùng xót xa

"Không sao~...để tôi dẫn bé đi ăn kem nhé! Đừng khóc nữa~"_ Jimin lau nước mắt cho em, hôn lên trán bé con một cái, không sao rồi vì ở đây vẫn còn cô sẽ luôn ở bên em, làm người yêu của em, làm bận thân của em hay cả một người mẹ sẽ luôn sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để chăm lo cho em nữa.

"Um~"

"Minjeong ngoan lắm, nào lên tôi cõng bé đi mua kem"_ Cô khẽ vuốt tóc em, Minjeong dần nín khóc rồi, mắt mũi đỏ hoe trông mà thấy thương lắm, Jimin rất cưng chiều bảo bối nhỏ của mình, sợ bé khóc hao tổn sức lực nên tỏ ý muốn cõng bé con, cô khom người xuống đợi hai tay em nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ mình chắc rồi mới đứng thẳng dậy, cả hai cứ thế định tiến bước thì...

"Ý? YU JIMIN! LÀ CHỊ HẢ? BÊN NÀY!"

Vâng! Giọng điệu cất lên một quãng tám vang vọng làm rung động cả vào lòng người đang gọi đến tên cô, một dòng điện mới vừa xẹt qua sống lưng Jimin khiến cô phải khựng lại, có phải đang có điềm không lành sắp ập đến không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________

Hẹn các cậu vào một ngày ko xa :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro