Chap 2:Anh nghĩ tôi sợ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Linh vừa dứt lời,nhìn mặt Băng Viễn thật cay cú.Anh ta chắc đang rất tức giận đây.Bạch Linh nhìn mặt anh ta mà nổi da gà,dù Băng Viễn không nói lời gì với cô.

Bạch Linh:Xin lỗi tôi không cố ý làm đau lòng anh!

Băng Viễn:Không sao,tôi nghĩ gan cô cũng quá to.Cô biết người trước mặt cô là ai không?

Bạch Linh:Tôi xin lỗi nhưng tôi không hề biết anh!

Băng Viễn:Tôi là người lớn nhất trong cái thành phố này,chưa ai dám làm trái lời tôi cả,chỉ có cô!

Băng Viễn:Thế nên phải phạt!

Và thế Băng Viễn và Bạch Linh lên giường cùng nhau.Trải qua bao tiếng đồng hồ,thì cũng đã sáng.

Băng Viễn:Cô ăn nhanh lên,tôi sẽ tư mình chở cô tới trường!

Bạch Linh:Ai cần anh...!

Băng Viễn:Tối về 1 nụ hôn..!

Bạch Linh thế là vẫn phải nghe anh ta,và anh ta được nhiều người thấy vì do quá điển trai.Ai cũng đòi xin in4.Nhưng Băng Viễn lạnh lùng nói:''Cút hết,đừng để tao nổi giận''!

Bạch Linh(suy nghĩ):Tính tình anh ta lóng như kem.

Đột nhiên Băng Viễn hắt xì.Bạch Linh giả vờ không có chuyện gì rồi quay vào lớp và chuẩn bị cho kỳ thi....

                                                                           <Còn tiếp>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro