Chap 7 : Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, My vẫn đến bệnh viện thường xuyên để chăm Khánh . Có những hôm cô phải thức thâu đêm để chăm sóc cho anh, mọi người trong công ty, và gia đình của anh cũng không thể tránh được tin, ba mẹ Khánh thì ngày đêm lo lắng về tình trạng của con trai, còn ở công ty thì không thể không có lời ra tiếng vào bàn tán về nó . Uyên cũng nằm ngoài hiểu biết, cô mừng thầm: " Ông trời thật mắt, bây giờ thì đợi đó, Trần Khởi My!!!" .

***********
Đã đến ngày thứ 16 mà My không thấy được biến chuyển nào của Khánh, anh vẫn bất động nằm trên giường. Thì lúc đó nước mắt My rơi lúc nào cũng không biết, cô nói trong tiếng khóc:

- Tỉnh lại đi anh Khánh , tôi xin anh hãy mở mắt ra đi !! Tôi còn rất nhiều điều muốn nói mà, làm ơn đi !!!

My nói xong lau nước mắt, cô tự nhủ không được yếu đuối. Phải thật mạnh mẽ và sức khỏe tốt để lo cho anh . Cô đi ra ngoài đi mua chút cháo cho anh thì điều diệu kỳ ấy đã đến , cô quay về cùng với tô cháo gà , thì ....

" Cạch "

Tiếng tô cháo rơi xuống đất , cô vẫn đứng đó trong bộ dạng thất thần . Nước mắt bắt đầu đong đầy ở hai khóe mắt bắt đầu tràn ra ngoài ngày càng nhiều.

- Sao thế ?? Bát cháo trông ngon thế cơ mà ... _ Khánh ngồi đó nhìn My rồi mỉm cười

My đi từng bước tới gần giơ tay về phía trước đến chỗ Khánh. Sờ vào gò má gầy gò sau bao nhiêu ngày truyền thuốc, cô ôm trầm lấy Khánh khóc rất to và nhiều. Cô vừa khóc vừa trách mắng anh :
- Đồ tồi , đồ biến thái , đồ ....

- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng !!! Anh thực sự không muốn em bị thương, và ...

- Và gì ??? _ My hỏi nấc

- Và anh không muốn mất đi người con gái mà anh y...

My đặt nụ hôn thật nồng nàn và ấm áp nhất cho Khánh . Làm Khánh rất ngạc nhiên [ Chị zoi bạo quá 😨😨😨] . My nói :

- Đồ ngốc, từ lần sau không đượ làm những chuyện như thế này nữa .

- Anh cứu người yêu thì có gì sai ?!?

- Không sai nhưng mà ... tôi cũng muốn cứu ... anh mà !!!

- Ý ... em là sao ?? _ Khánh tỏ ra thắc mắc nhưng thực ra đã hiểu được vấn đề

- Tôi ... dần dần cảm thấy... th... thích a... nh rồi!!! _ My gằm mặc xuống nói ấp úng

- Thật sao ?? Anh không nghe nhầm đấy chứ , em nói lại đi

- Thôi , anh không nghe thấy thif thôi _ My đứng dậy định bỏ đi thì cánh tay của Khánh quàng trước cổ My

- Anh đùa thôi, cảm ơn em đã mở lòng đón nhận anh . Cảm ơn ưm nhiều lắm . Anh yêu em , My à !!!

- Đồ điên , anh nghe thấy rồi mà bắt người ta nói lại . _ My nghe xong mặt đỏ y chang cà chua

- Anh mong là ... một thời gian sớm nhất thì em sẽ nói câu ...." Em yêu anh " được chứ ?!?

- Không bao giờ!!! _ My xấu hổ đứng lên

**********
Sau 2 tháng nằm viện được My và gia đình chăm sóc thì anh đã bình phục và trở về nhà .... Anh bước vào trong nhà chào hỏi bố mẹ xong , anh nghiêm túc nói :

- Thưa ba mẹ , con có chuyện muốn nói!!!

- Được rồi, con nói đi _ Ba Khánh bình tĩnh ngồi nhâm nhi ly trà

- Con .... con muốn đính hôn ...

- Cái gì?!? Con nói thật hả ?!? Với ai ... _ Mẹ Khánh không tin nổi vào tai mình

- Con không thể mất thêm người con yêu một lần nữa. Vậy ... con đã quyết định như vậy !!! _ Khánh đắn đo suy nghĩ

- Có phải .... là nhân viên mới đang thực tập với Thầy Lâm không?!?_ Ba Khánh vẫn giữ nguyên quan điểm

- S... sao ba biết ?!!

- Thầy Lâm đã nói với ba . Rằng con thích và yêu cô gái đó, Thầy cho biết con không ở trong phòng để xem hợp đồng mà đi xuống đó học cùng cô ấy !!!

- À ... ừm con xin lỗi ba !!?

- Haha .... có chuyện gì đâu mà xin lỗi, con đã chọn cô gái ấy đúng theo ba mẹ đã bàn . Làm tốt lắm con trai à !!! _ Ba Khánh nở nụ cười thật vang trả lời

- Ý ba mẹ là .... ?!?

- Ba mẹ đồng ý cho con đính hôn.... Nhưng với một điều kiện ... _ Mẹ Khánh nghiêm khắc

- Điều kiện?!? Là gì thế ạ !!!!

- Tuần sau đúng 8h sáng , mẹ sẽ có cuộc trò chuyện với cô bé ấy.

- À ... HẢ ?!? _ Khánh vô cùng sốc bật ngửa người

*************
Thời gian trôi thật nhanh , thoát cái đã đến ngày gặp mặt của hai người. Khánh không nói gì với My nên cô vẫn như thường lệ ra cổng công ty đợi anh . Từ đâu đến có một chiếc xe ô tô sang trọng và đẳng cấp đậu trước chỗ My đứng, Mẹ Khánh bước nhẹ nhàng đến chỗ My. Vẫn như ngày thường cô đều lễ phép chào hỏi :

- Dạ , con chào cô !!!

- Chào con, cô là mẹ Khánh . Hôm may cô muốn nói chuyện với con !!

- N.... Nói chuyện... với ...c....con ý ạ ?!?

- Mời cô lên xe !?! _ Tài xế cúi đầu lễ phép

- D... dạ vâng !!

*********
Đến một quán cà phê gần công ty, mẹ Khánh liếc nhìn My từ trên xuống dưới làm My không được thoải mái. my ngồi khép nép và ngượng ngùng...

- Cháu quen Khánh được bao lâu rồi ?! _ Mẹ Khánh lên tiếng

- Cháu quen Khánh lúc đang còn ở Long Khánh ạ !?!

- À thì ra được 1 năm rồi . Khá lâu đó nhỉ . Cháu được chọn vào hay là ai khác đứng ra xin việc

- Tại nhà cháu kinh tế không ổn định Khánh là người đứng ra cho cháu làm trong này ạ ... Mà sao cô lại hỏi truyện đó ạ .

- Cô không có ý xấu đâu ... Khánh nó nói với cô là nó yêu cháu . Về đến nhà nó lại leo luôn lên phòng nhìn cái ảnh chụp được của cháu rồi tự cười. Cô mà hỏi là nó nói cháu đáng yêu, dễ thương , mạnh mẽ mà cứng đầu ...

Cô đỏ mặt cúi đầu xuống, mẹ Khánh thì cười nhẹ nhàng rồi nói :

- Cháu là người đã lấp đi những vết thương mà trong tim nó phải mang . Nó thay đổi rất nhiều... Cô cảm ơn cháu nhiều

- Cháu cũng đã nghe Khánh kể về chuyện ấy ..... Và cô ta cũng đang học với cháu . Cháu đã làm cho Khánh khổ thêm chứ đâu có giúp được gì cho ảnh đâu ... Lúc tai nạn.... _ Cô buồn rầu nói

- Chẳng phải cháu đã bù cho nó rồi mà . Lúc nó bất động nằm trong bệnh viện, cháu đã chăm sóc tận tình và cẩn thận nữa . Cô thấy cháu không quan tâm đến sức khỏe của mình , ngày nào cũng thấy có mặt ở bệnh viện ... !!!

- Cháu lúc đó có giống người mất hồn không cô ?!?

- Không , cháu quả thật rất mạnh mẽ . Chính cháu là động lực cho Khánh tỉnh lại...

- Cháu cảm ơn...

***********
Sau 2 tiếng nói chuyện rất vui vẻ của hai người, Mẹ Khánh trở My quay lại công ty thì thấy Khánh đi đi lại lại rất nhiều lần ở cổng trường có vẻ rất lo lắng . Chiếc xe dừng lại , anh biết ngay đây là xe nhà mình . Anh chạy đến càu nhàu:

- Tại sao anh bảo em đứng ở cổng mà em lại đi lung tung làm anh lo chết đi được...

- Tại tôi phải đi với mẹ anh chứ ??? Đồ khùng

- Con bé nói đúng ... Chính mẹ trở con bé đi đó . Sao ... có trách cái bà già này không đây ?!?

- Mẹ nói gì thế , sao con dám trách mẹ được . Trách thì phải trách My không nghe lời con thôi !!!

- Không nghe lời này !!! _ My tức giận giẫm thật mạnh vào chân Khánh

- Awwwww.... đúng rồi còn gì . Cứng đầu

- Anh nói thêm câu nữa .... _ My bóp tay kêu " rắc " khiến Khánh xanh mắt

- Thôi , tha cho tôi !!! Xin lỗi

- Thế có phải được không ?? _ My đắc ý

Mẹ Khánh và bác tài xế nhìn nhau cười vì cặp đôi này . Hai người đứng đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác , Mẹ Khánh lên tiếng :

- Bây giờ mẹ dám chắc đồng ý chuyện đó rồi !!!

- Con cảm ơn mẹ , !!? _ Khánh vui mừng cảm ơn rối rít

- Đồng ý chuyện gì !!???!

- Chuyện đính hôn với em đó !!!

- HẢ ?!? ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY!?!

- À thì ... anh định nói nhưng mà ... tại anh muốn em bất ngờ nên .... hì hì tha lỗi nha ... [ em đang còn bất ngờ đó oppa 😂😂 ].

____.___.____.____.____
Chị zoi sẽ đồng ý hay không ... mọi người chờ chao tiếp theo ha ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro