chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 6.pm nhà Shinichi

Ran tỉnh dậy thì thấy Shinichi khoanh tay đứng trước mặt mình, cô giật lấy tấm chăn che trên cơ thể lắp bắp vài tiếng:

- Cậu làm gì ở phòng tôi thế hả ? là một nam tử mà vào phòng nữ nhi lén lén lút lút như thế mà được hả?

- Cô nói xong chưa? xong rồi thì tôi nói . đây là phòng của tôi và chiếc giường cô nằm là giường của tôi. Và bây giờ tôi đề nghị cô xuống làm bữa tối nếu cô không muốn bị trừ lương

Hiện giờ bộ mặt Ran trông rất ngây ngô như con mèo con vậy, cô cảm thấy xấu hổ khi đổ oan cho Shinichi và không còn cách nào khác là phải xuống làm bữa tối.

Cô loay hoay mặc chiếc tạp dề vào rồi trổ tài nấu nướng, sau 30' các món ăn được bày ra trang trí rất bắt mắt, hương thơm lan tỏa khắp nhà bếp. Vừa lúc đó Shinichi ngồi vào vị trí của mình:

- Xem ra cô cũng có tài nấu ăn nhỉ?

- Đương nhiên tôi từ nhỏ đã biết nấu ăn để nuôi sống bản thân mình rồi

- Cô không có mẹ nấu ăn hay sao mà từ nhỏ đã biết nấu ăn thế? Shinichi vừa gắp miếng thịt vừa hỏi Ran

Ran không biết nói gì , cô cúi mặt nỗi buồn hiện lên đôi mắt cô. không nghe thấy cô trả lời anh quay sang hỏi:

- Sao vậy? tôi... nói gì sai sao?

-Không . Không có gì đâu. Cô nói rồi cô tỏ vẻ cười cho qua chuyện nhưng Shinichi biết đó là nụ cười gượng

Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức reo lên, Ran xếp chăn gối lại cho ngăn nắp rồi xuống dưới bếp làm bữa sáng . Cô ngạc nhiên khi thấy Shinichi dậy rất sớm đang lục đục gì đó dưới bếp.

-Này cậu làm gì vây?

-À...đói quá nên tôi làm mì gói ăn thôi mà - Shinichi giật mình trả lời

- Thôi để tôi nấu bữa sáng cho cậu. Cậu thích ăn món gì?

- Món gì cũng được

-Ưm đợi tôi một lát

15' sau Ran đem món ăn ra Shinichi vừa thấy là

- Oa........a..... là bánh chanh

- Cậu thích bánh chanh lắm sao?

- Ưm món khoái khẩu của tôi đó - vừa nói shinichi vừa ngấu nghiến

- xem ra thám tử lừng danh khắp Tokyo này bị bánh chanh mê hoặc rồi - Ran nói rồi cười rất chi là nham hiểm

Đến trường thấy Ran đi cùng với Shinichi làm cho bọn con gái tức điên lên , bọn họ nghĩ rồi có đứa lên tiếng:

- Con nhỏ đó là ai mà lại đi cùng với anh Shinichi chứ?

- Cười đùa nói chuyện vui vẻ như là 1 cặp vậy?

-Thật tức chết đi được!

- Ran Mouri lớp 11B cô không sống nổi với bọn này đâu

Nhóm con gái đó đứng nói chuyện rồi đưa ra một kế hoạch nào đó nhằm hãm hại Ran , ánh mắt của bọn họ nói lên quyết tâm là phải trừ khử những ai đang cản trở họ đến với Kudo Shinichi

Vào lớp Sonoko thấy cô bạn thân của mình đi với Shinichi thì ngạc nhiên hỏi:

- Này sao cậu lại đi chung với Kudo thế? chẳng phải câu nói hắn ta là kẻ thù của cậu hay sao?

- Ưm có 1 số chuyện cậu không hiểu được đâu Sonoko

- Sao có chuyện gì thế kể cho tớ nghe đi nào - Cô bạn Sonoko tỏa ra vẻ mặt cún yêu để làm Ran nói ra vì có biết Ran rất dễ mềm lòng

Cuối cùng cô đành phải nói ra

- Cái gì? Cậu làm OSIN cho Shinichi sao? - Sonoko nhấn mạnh từ "osin" - tại sao cậu để bị lừa như vậy chứ Ran ?

- Bị lừa sao?

- đúng vậy . chắc cậu ta đang trả thù chuyện hôm bữa đó

-Tớ không nghĩ vậy đâu Sonoko.

- Cậu quá ngây thơ rồi đó Ran . thôi tớ phải về đây vì tối nay nhà tớ có việc hẹn cậu mai gặp nhé. - nói rồi Sonoko chạy đi mất để lại bao nhiêu nghi vấn trong đầu Ran

Khi đi đến con hẻm về nhà Shinichi chợt cô bị bàn tay rắn chắc nào đó kéo cô vào trong góc tối. Một giọng nói thánh thót vang lên:

- Chào Ran Mouri

- các người là ai ? Tại sao lại bắt tôi? - giọng cô run run cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông kia

- Đừng cố gắng chống cự nữa cô không thể nào thoát khỏi đây đâu

- Thật ra cô là ai? - bây giờ cô đã lấy lại bình tĩnh

- Tôi là fan của anh Shinichi và cũng là người rất thích Shinichi. vì cô cứ lảng vảng bên anh ấy nên tôi không có bất cứ cơ hội nào được nói chuyện với anh ấy cả

-Tôi có thể giúp cô nhưng hãy thả tôi ra

-ha ha ha mày tưởng tao ngu lắm hả? Mày chính là nguyên nhân của sự việc ngày hôm nay . Tao sẽ cho mày sống không bằng chết .

Cô gái ấy vừa nói vừa cười nụ hôn của cô ta thật man rợn bây giờ trông cô ta như một con quái vật vậy . Trong lúc đó, Ran cố gắng nghĩ cách thoát khỏi đây bỗng cô bị người con gái kia tát vào mặt thật đau sau đó lại bị đấm vào bụng làm cho cô ngã xuống .Ran hét lên từng cơn đau đớn. Toàn thân cô lúc này máu chảy đẫm áo . Cô thấy gần đó có 1 chai rượu nhanh tay đập chai rượu xuống mặt đất cô làm cho tay người đàn ông bị thương nhân lúc hoảng loạn cô chạy bán sống bán chết .Cô cắt đuôi bọn chúng ở con hẻm vắng người rồi chạy đến nhà Shinichi.

Thấy Ran chưa về Shinichi lấy áo khoác ra mở cửa , anh giật mình khi thấy Ran nằm trước cửa toàn thân là máu. Anh ngồi xuống đỡ Ran

- này Ran...Ran....tỉnh lại đi Ran

-Shin......shinichi ....... -cô thều thào rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro