Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi"

Đông Viễn Trác, hắn đã thật sự quay về với cô rồi Từ Thập Thất. Đôi mắt hắn lấp lánh, nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc. Bóng hình ấy lại một lần nữa hiện hữu trong mắt hắn. Trước đây trong tù, hắn luôn trầm mặc ngắm nhìn một bức ảnh, đó là thứ duy nhất hắn xem như bảo bối. Người ta đều nói, cô gái trong bức ảnh đó tựa như một bông sen trắng, hắn lại chẳng phải loại thương hoa tiếc ngọc.

10 năm trước

"Thập Thất, mau, qua đây xem còn thiếu gì nữa không"  Từ Triết khệ nệ lôi đống đồ từ trong nhà ra rồi đặt vào cốp xe.

*Dì, đủ rồi chúng ta có thể lên đường*
(* : ngôn ngữ kí hiệu)

Quả thật, trước khi đến đây Từ Triết đã dành cả ngày để học thử mấy cái ngôn ngữ kí hiệu chết tiệt kia, biết Thập Thất không thể nói nhưng thực lòng người như Từ khó lòng ngày một ngày hai mà hiểu được mấy cái thứ lằng ngoằng đó.

"Ờ cái này..."

"Con bé nói là đủ rồi" Bà Tam chạy ra mang theo chút hoa quả để Thập Thất lên đó mà có lỡ bị dì Từ quên thì cũng có cái mà lót dạ.

"Con đó, lên đấy phải ngoan nghe lời dì, thỉnh thoảng có thể thì về đây bà lại chỉ con làm bánh" Tam Nương vỗ tay Thập Thất rồi đẩy cô lên xe không quên dúi vào tay cô ít tiền.

*Bà*

"Nghe lời" Bà Tam vội đóng cửa không cho Thập Thất có cơ hội làm gì thêm mau mau chóng chóng chạy lại cho dì Từ dặn dò.

"Lên đó quan tâm nó chút, đừng quên nó ngoài đường ngoài chợ..." chưa kịp nghe dứt câu dì Từ liền tuồn ra xe, đóng cửa cái phình rồi ngoái lại hét lớn.

"Mẹ, con biết rồi, yên tâm, tạm biệt"

Con đường gập ghềnh, sỏi đá, lại thêm bụi khiến việc di chuyển khá khó khăn. Cũng may là chưa vào mùa mưa, nếu không sẽ chẳng thể đi được nữa.

Về đến thành phố, hiện trước mắt cô chính là những toà nhà to lớn, tiếng xe cộ đinh tai, những chiếc đèn vuông tròn lấp lánh, những chiếc kẹo vàng xanh đỏ hồng. Chúng ở khắp mọi nơi.

"Đến nơi rồi"

Dì Từ dừng xe trong một con ngõ nhỏ, chật hẹp. Tiếng dao kéo, tiếng nói cười, tiếng chửi rủa như xe tan lớp màn đẹp đẽ mà Từ Thập Thất vừa được chiêm ngưỡng. Bước xuống xe, lướt qua một lượt, mùi tanh nồng từ khu chợ đằng sau, tiếng la ó của người đàn ông say xỉn tất thảy đều khiến cố chở nên hiếu kì hơn về nơi này.

"Thập Thất, lại đây xách cái này" Dì Từ đưa cho cô tui hoa quả bà Tam gửi rồi xách băng băng cái túi đồ nặng gần hai chục cân cứ thế nào tiến vào.

"Về rồi hả Từ Nương Tử" Từ xa xa, một lão già râu ria, mồm mép láo liêng chạy lại, trên tay còn đang cầm chiếc kéo cắt tóc người xộc mùi rượu. Thập Thất thoáng nghĩ, trên đời vẫn còn có người tin tưởng giao mình cho tay nghề của tên này cơ à.

"Về rồi"

"Ây cha, mang về cả một tiểu thịt tươi, định đổi nghề à" Lão vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt trắng bóc xinh tươi của Thập Thất, mắt láo liêng đảo một vòng xuống dưới.

Chưa kịp thấy gì, ngóc lên đã va ngay vào khuân mặt không mấy dễ chịu của dì Từ mà xuề xoà quay về. Vô sỉ đến vậy là cùng .

Căn nhà của dì nằm ở gần cuối con ngõ, nhìn vậy nhưng cũng khá rộng, nằm ở tầng hai khu tập thể số 9. Bước vào nhà chưa nổi nửa phút thì có tiếng điện thoại. Dì Từ dúi ngay vào tay Thập Thất vài tờ tiền, chỉ ra đầu ngõ rồi chạy đi mất. Đúng thật như lời bà Tam, dì có vẻ rất bận nên cô cũng đành ngậm ngùi dọn đống đồ này một mình. Trời cũng hẩm dần, cũng sắp đông nên ban đêm có vẻ sẽ ghé qua sớm hơn. Nhớ đến quán mì vằn thắn ngoài đầu ngõ, nhân tiện muốn đi quanh quanh một vòng trước khi trời tối nên Từ Thập Thất cũng khẩn chương hơn mọi khi. Không quên mang theo giấy bút. Diện một bộ váy hoa trắng tóc thả dài đen mượt.

Trong lòng còn đang nghĩ xem đi đâu thì hợp lí thì va vào trước mắt là một tiệm chụp ảnh.  Hiếu kì nên Thập Thất bước vào thử, bên trong cũng không quá rộng, gần đó là một chị chủ khá xinh đẹp.

"Chào em đã đến với tiện chụp ảnh của Đồng Minh Minh" Chưa kịp nảy số thì chị gái kia đã tiến tới.

*Xin chào*

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của người đẹp, Thập Thất đành lôi giấy bút ra viết vài từ rồi đưa cho Đồng Minh Minh.

"Được rồi, vào đây bé xinh " Đồng Minh Minh tiến đến trước buồng chụp ảnh, tận tình hướng dẫn cho Từ Thập.

"Nào...1,2,3 "

Tiếng máy ảnh réo lên

" Em đúng thật là rất xinh đẹp đó tiểu bánh bao"

Thấy Thập Thất định lôi giấy ra viết gì đó, Đồng Minh Minh liền lao đến cười xoà, rồi luyên thuyên một hồi. Chỉ khi đến lúc dì Từ gọi thì Thập Thất mới được thả ra. Vội quá lại quên phéng mất chiếc ảnh trắng xinh đó ở lại mà vụt về nhà.

Trên đường về nhà, tự thưởng thức chút mĩ vị nơi này cũng khá đẹp. Nhà có chút cổ kính nhưng tri tiết lại sắc sảo, tuy là nhà tập thể nhưng không quá tồi tàn, hơi hôi tanh nhưng bù lại được mùi hoa sữa rất thơm rất nhẹ nhàng.

"Đi đâu mà vội thế" Một tên điên từ đâu nhảy vồ ra, lân la đến gần miếng tiểu thịt tươi trước mắt. Nhìn chăm chú đến mức người ta có thể thấy con ngươi lão sắp rớt ra ngoài đến nơi. Hắn lại gần hơn, bàn tay không yên phận khoác lấy vai Từ Thập Thất mà vỗ vỗ, trên tay là trai rượu đã vơi phân nửa. Chỉ một từ thôi "Tục"

Lần đầu gặp phải tình huống này nên cô gái nhỏ có phần sợ hãi mà vùng vằng, chỉ tiếc là chỉ có yếu ớt nhăn nhó.

"Bỏ ra được rồi"

Một người đàn ông từ phía xa bước đến, trên tay là điếu thuốc vừa châm. Hắn dí thẳng điếu thuốc vào tay lão già khiến hắn vùng ra rồi chửi mắng

"Mẹ kiếp, thằng oắt"

Cái cười khẩy đầy khinh bỉ của hắn, làm cho tên kia cũng đến tỉnh rồi. Khuân mặt lạnh như băng, điềm đạm đến đáng sợ. Hắn khá trẻ chắc hơn cô không quá nhiều, khá anh tú. Nói toẹt ra là đẹp trai.

"Cậu Đông .... Cậu Đông à, nay sao lại ở đây" Tên già lắp bắp hoàn hồn nhìn thẳng về phía hắn, giọng nói run rẩy như thể đứng trước một điều gì đấy khủng khiếp còn hơn cả quái vật.

"Cho mày 1 phút" Hắn vừa nói tay vừa châm một điếu thuốc khác phì phèo.

Không phải nói, tên già chạy còn nhanh hơn siêu nhân nữa.

Hắn liếc nhìn Từ Thập, Từ Thập cũng trộm nhìn hắn một cái, rồi móc trong túi ra tờ giấy viết sẵn.

*Cảm ơn anh*

Bước đến, dúi thật nhanh vào tay hắn rồi tiểu thịt tươi này bật mút chạy thần tốc biến mất ngay. Cô cũng sợ hắn, hắn cao, lại trông rất nham hiểm. Trên đường đến đây dì Từ cũng từng dặn, ở đây rất nhiều kẻ quái gở nên phải rất cẩn trọng. Cô nghĩ hắn hẳn chắc phải đáng sợ lắm nên lão già kia mới kiêng nể hắn đến vậy, nên đem ra cũng sợ.

"Thú vị"

Nhìn bóng cô lướt đi, chỉ liếc lấy một cái. Hắn chưa từng có ý định giúp cô, nhưng ai bảo hắn ngứa mắt mấy tên bợm rượu làm càn.

*Tiếng đóng cửa

"Về rồi à" Dì Từ từ trong bếp bê ra một đĩa hoa quà gọt sẵn

"Khuya đừng ra ngoài tung, mau ăn rồi ngủ sớm."

* Bao giờ chúng ta mới nhập học*

"Ày dà, dì nói con nghe, dì thật sự không hiểu được mấy cái động tác loằng ngoằng đó đâu, ngoan chút viết ra nào" Dì từ kéo Thập Thất lại rồi vội lấy giấy bút.

"Bao giờ con sẽ đi học"

"Được rồi, được rồi cứ nghỉ ngơi vài hôm, mai dì sẽ đến trường xin, tiểu Thất ngoan" Dứt lời, Từ Triết đẩy Thập Thất vào phòng nghỉ ngơi.

Một mình ngồi trên chiếc sofa cũ ngoài phòng khách đau đầu suy nghĩ. Vốn dĩ ở đây là như vậy, tranh chấp, giết người xảy ra thường xuyên đến mức xem nó như chuyện thường. Nếu không phải cậy mình có chút lực, cô cũng không dám đưa Từ Thập Thất đến đây sống, năm xưa không có gì trong tay, con gái Từ Triết là Liên Hoa cùng vì bị lợi dụng mà bị xử chết trước toàn bang địch. Giờ cho Thập Thất đi đúng thật khác gì trao nai cho cọp, phơi điểm yếu ra cho quân thù.

Trong phòng cũng có một người chở mình mãi vẫn không thể vào giấc. Chắc do lạ giường, lại là lần đầu xa nhà nên có chút gì đấy nhớ nhà rồi. Cô tỉnh dậy, ngồi bên cửa sổ đắm chìm vào màn đêm dường như vô tận kia. Thoáng chốc lại nhớ về người đàn ông ban chiều. Vừa tò mò lại có chút gì đấy ngơ ngẩn. Cô thấy hắn rất có khí phách, lại có nét gì đất hoang dại. Đôi mắt hắn rất có hồn, nhưng lại rất lạnh như thể chứa một điều gì đấy rất u uất. Nhưng sao cô lại nghĩ đến hắn, hắn không phải người tốt, cô cau mày tự vỗ vào chán của mình vãi phát rồi lại quay lại giường ngủ. Ánh trăng non sáng chiếu, nhẹ nhàng qua khung cửa. Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro