Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Los Angeles Mỹ: 8h30 sáng.

  " Mau gọi cậu ấy dậy còn 1h nữa máy bay về Seoul sẻ cất cánh " : Taehyung nói với chất giọng lạnh lùng có phần chán nản.
   " Dạ tôi sẽ cho người gọi ngay ạ " : quản gia Lee cung kính đáp.
    
1 phút sau

Trên tầng trên vang lên một âm thanh nghe thật kinh khủng: " Taehyung cậu dám đối xử với bạn mình vậy sao "
 
Người vừa là hét là Jimin, và lí do mà anh la to vậy là do Tahyung đã cho người tạt nước lạnh vào Park nhị thiếu gia để đánh thức anh dậy.🤭

" Nếu cậu còn muốn gặp lại cô ấy thì mau dậy đi " : Taehyung nói vọng lên nhưng giọng anh vẫn trầm thấp đến đáng sợ.

"Cô ấy ???" Jimin thầm nghĩ một lúc... "Đúng rồi đã 15 năm, anh đã ở đất nước này 15 năm rồi, sau vụ ám sát và bắt cóc 15 năm trước bố mẹ đã sắp xếp cho các anh đi Mỹ ấy vậy mà đã 15 năm rồi sao ? "😶😶😶

Dưới tầng 1 ánh mắt của Taehyung vô cùng xa xâm ngày hôm nay chính xác là đã 15 năm anh rời khỏi đất nước Hàn Quốc rời khỏi cô - thanh mai trúc mã của mình.

15 năm trước

  Tại toà nhà lớn nhất thành phố đã diễn ra buổi khánh thành khách sạn phòng cách châu Âu lớn nhất do 4 tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc hợp tác với nhau .
  Đúng vậy 4 tập đoàn ấy không ai khác mà là :
  + Tập đoàn kim cương - Bae thị
  + Tập đoàn KD BĐS - Park thị
  + Tập đoàn giải trí - Kang thị
  + Tập đoàn đầu tư vào gần như hầu hêt các lĩnh vực - Kim thị.

Vì là sự hợp tác của 4 ông Trùm tài chính lớn nhất Hàn Quốc nên hầu hết tất cả các chính trị gia, các thương nhân, doanh nhân giàu có và còn cả các quan chức cấp cao của nhà nước cũng nể mấy phần mà đến tham dự .

Và ngày hôm đó là lần đầu tiên anh gặp cô ( anh ở đây là Tae Hyung, cô ở đây là Joohyun, còn Jimin và Seulgi mình sẽ xưng tên nhé ).

  Buổi khánh thành đương nhiên không thể diễn ra nếu thiếu đi sự có mặt của các tiểu thư và tiểu thiếu gia của chúng ta. Bởi vì họ chính là những người thừa kế sản nghiệp to lớn của bố mẹ mình.

  Khi anh bước vào sảnh thì các phóng viên đã bao lấy xung quanh anh liên tục đưa mic đến trước mặt anh mà hỏi các câu đại khái như là :
  
   " Tiểu thiếu gia cậu nghĩ sao về toà nhà này..."
   " Kim thiếu gia cháu nghĩ sao về sự hợp tác của các vị chủ tịch..."
   " Cháu nghĩ sao về ..." Vvvv.....

   Anh bị làm phiền đến mức khó chịu nhưng khi nhìn sang Jimin thì anh lại bật cười vì cậu ấy cũng bị làm phiền bởi những câu hỏi tương tự.

   Haizzz thật sự chán nản anh đưa mắt đến các anh vệ sĩ cầu cứu. Mấy vệ sĩ hiểu ý tiến lên nói với cánh phóng viên " cậu chủ còn phải dự buổi lễ mong các vị tránh ra cho ".

   Nghĩ lại cũng buồn cười, anh chỉ mới 10t vậy mà đã được đối xử như người lớn vậy 🤔🤔🤔.
 
Một lúc sau, nhờ sự giúp đỡ của các vệ sĩ mà anh đã thoát được đám đông đến trước mặt bố mẹ và bảo : " những người đó thật đáng sợ ".
 
  Mẹ anh nghe vậy liền bật cười xoa đầu con trai : " sau này con sẽ còn bị làm phiền hơn đấy con trai à " .

" Các chị gái ấy tuy nhan sắc tạm chấp nhận, nhưng lại nói quá nhiều, đã làm cho Kim thiếu gia sợ hãi sao " : người vừa lên tiếng là Jimin.

  " Có thể đưa ra lời nhận xét về các bà già chính xác như vậy chỉ có nhị thiếu gia nhà họ Park mới làm được thôi nhỉ " : Taehyung vừa nói vừa lườm Jimin khiến cho các quan khách có mặt gần đó được phen cười toáng lên.

  Bọn họ truyền nhau
" Cậu ấy là con trai độc nhất của Kim gia đấy sao ? Còn nhỏ vậy mà lại đẹp thật sau này chắc chắn là mỹ nam "

" Ừm, đúng vậy "

" Còn cậu nhóc kia không phải là nhị thiếu của nhà họ Park sao ? "

" Wow, tôi nghe nói cậu ấy tuy mới 10t nhưng đã có thể nhận xét chính xác hết nhan sắc của các giai nhân đấy "

" 2 cậu nhóc thật đáng chờ đợi"

"Hahaha....."vvvvv......

   Nghe tới đây cả Taehyung và Jimin đều đỏ mặt, Jimin chạy tới nói nhỏ vào tai anh : " thôi tớ chạy trước đây cậu ở đây đi nghe mọi người khen đi nhé cậu bé đẹp trai à... Hihi " .

" Nè Jimin .... Ơ..." : Jimin chạy mất hút giữa đám đông , anh biết Jimin muốn chọc mình nên thầm nhủ: " tên kia để tôi bắt được cậu thì cậu chết chắc " .

Bố mẹ của anh biết anh đang bực dọc liền nhìn nhau bật cười sau đó 2 người nắm tay nhau đi tiếp đãi quan khách, bỏ lại anh đang trong trạng thái vô cùng bực tức.

Sau đó Taehyung với sát khí đằng đằng đi tìm Jimin.

Khi đi ngang qua bàn tiệc anh phát hiện ra 1 bé gái rất đáng iu đang loay hoay tìm kiếm ai đó . Cô bé nhìn rất đáng iu và ... Rất xinh đẹp, nhìn cô bé anh đoán cô chỉ khoản 5t. Cô có cặp mắt to màu xám, có cánh mũi xinh đẹp và đặt biệt hơn là đôi môi đỏ mộng cùng với làn da trắng tuyết đã giúp cho cô càng trở nên xuất chúng. Nhưng cô bé dường như lại rất yếu ớt...

Quan sát được một lúc anh liền cảm giác phía sau mình có ai đó đang cười khúc khích, quay đầu lại thì... Jimin đang đứng đó cười híp mắt.

Anh nhìn Jimin nói : " cậu chết chắc ".
Nói xong anh bất giác quay đầu lại thì cô bé xinh đẹp kia đã biến mất, không biết đây là cảm giác gì nhưng anh lại thấy hình như hơi hụt hẫng.

Thấy anh cau mày nhưng Jimin không biết lí do là gì chỉ nhanh chóng chạy tới khoác vai anh, chữa cháy: " Đi thôi  Taehyung à tớ đói rồi, màu đi ăn thôi".

Thấy Taehyung bất động Jimin lay nhẹ cánh tay anh: " này đang nghĩ gì thế ".

"Cậu có thấy cô bé lúc nãy đứng đó không?" : Taehyung hỏi.

"Cô bé nào cơ, tớ không thấy... Nhưng đi thôi ". Jimin đáp nhanh gọn sau đó kéo anh lại bàn thức ăn toàn là bánh ngọt và nước ép hoa quả.

Taehyung bất đầu cau có : " mỗi lần thấy đồ ngọt là tớ lại buồn nôn ". Jimin chết tiệt biết anh ghét đồ ngọt rồi mà còn cố tình dẫn anh tới đây đúng là... Anh đang nghĩ thì thấy Jimin đột nhiên im lặng hẳn.

Không chỉ im lặng thôi mà Jimin còn đưa tay phải che miệng anh lại, còn tay trái Jimin chỉ về một hướng cách đó không xa.

Taehyung nhìn theo ngón tay Jimin thì anh giật mình nhận ra " là cô bé lúc nãy ".

Nhưng Jimin thì ngược lại anh không nhìn vào cô bé của Taehyung mà là nhìn cô nhóc đứng lựa bánh kế bên cơ.

Hết chap 1

          



   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro