Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máy bay đã hạ cánh .

Bầu không khí ở sân bay lúc này có vẻ hơi lạ chú ý một chút thì hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía.

Cửa mở đập vào mắt là 2 bóng người với vẻ ngoài không chê vào đâu được


Một người với vẻ ngoài nhìn thôi đã phát rét tuy che mặt nhưng vẻ ngoài điển trai vẫn không tài nào khiến người khác không chú ý đến được.
Còn đối với anh chàng còn lại, gương mặt có phần điển trai nhưng không giống với anh chàng đầu tiên, bởi vì gương mặt của anh có phần đáng iu hơn ( không lạnh lùng là mấy ),...

Sân bay nhộn nhịp hơn hẳn khi có sự xuất hiện của 2 anh chàng, ai nấy đều khen ngợi.

Hành khách 1: OMG anh ấy có phải thiên thần không vậy.

Hành khách 2 : anh gì ơi cho em xin chữ ký.

Hành khách 3 : mau, lấy đt chụp hình đi, thích quá.

Vvv......

Vì không thích mấy việc ồn ào nên Taehyung đã đưa mắt đến đám vệ sĩ gần đó, lập tức từ đâu không biết cả một đám người xuất hiện chỉ với một câu nói cũng khiến người khác khiếp sợ : " xin lỗi các tiểu thư, xin hãy nhường đường cho " .

Ánh mắt cùng với giọng nói sắc lạnh đã làm cho đám đông tản đi không ít.

Trở lại với Jimin. Anh chàng đang cảm thấy vô cùng hãnh diện vì thấy các cô gái xinh đẹp kia ngưỡng mộ, thì cái tên máu lạnh kia lại cho người đuổi đi " hừmmm, thật là tức chết mà " Jimin thầm nghĩ.

Biệt thự được xây khá xa thành phố nên khi vừa ra khỏi sân bay thì anh và Jimin đã cho người lái xe thẳng về biệt thự. Còn về việc biệt thự được xây như vậy là do anh luôn thích sự yên lặng nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ còn về vấn đề chính thật sự  là, bảo vệ chắc chắn cho sự an toàn của các anh.

Hồi tưởng.

Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, máu tươi như chảy thành sông, khắp người anh lúc đó chỉ toàn máu là máu. Anh và Jimin chỉ biết chạy và chạy mặt cho phía sau lưng là một tràng súng nhắm bắn vào mình.

Nếu người của bố không xuất hiện thì có lẽ anh và Jimin đã chết trong tuyệt vọng. Khi đã được cứu và đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng các anh khó mà qua khỏi được.

Khi nghe tin đó bố và mẹ của anh và cả Jimin đều không khỏi suy sụp. Nhưng bác sĩ bảo nếu có thể qua Mĩ chữa trị kịp thời thì có thể sống sót.

Bố của các anh đã điều tra sự việc đó, họ cho rằng sau lưng có người muốn ám sát, nếu anh và Jimin tỉnh lại thì sau này có thể sự việc tương tự có thể sẽ lập lại.

Do đó các ông đã đưa ra quyết định cuối cùng là làm cho anh và Jimin một đám tang giả. Để bảo vệ cho anh có sự an toàn tuyệt đối, hiển nhiên là các cô gái của chúng ta cũng chẳng biết anh và Jimin còn sống.

Sau đó anh và Jimin đã được đưa qua Mĩ chữa trị, sau 2 năm điều trị mọi vết thương cuối cùng cũng đã lành lại, cả hai đều muốn quay về Hàn Quốc để  nói với các cô rằng họ còn sống, nhưng không đơn giản như vậy bố mẹ họ lại bảo họ phải ở lại đất nước này sinh sống và học tập thêm 13 năm nữa.

Cuối cùng 15 năm sinh sống tại Mĩ đã kết thúc vào chính ngày hôm nay, cuối cùng họ cũng có thể quay về Hàn Quốc với danh nghĩa thiếu gia tập đoàn Kim và nhị thiếu của Park gia  .

Đang suy nghĩ.

Xe bỗng thắng gấp vì phía trước có vật cản. Jimin khó chịu vì cái thắng xe đã làm ảnh thức giấc : " có việc gì sao".

Anh tài xế ấp úng trả lời : " thiếu...thiếu gia ở ngoài trước dường như có cướp ..."

" Dừng xe ": Là giọng của anh.

Dưới lệnh của anh xe đỗ lại vào một góc bên đường. Sau đó 2 người âm thầm quan sát sự việc.

Ngoài trước dường như có 4 người đàn ông cao to bịt kín mặt, 1 người đàn ông khác có vẻ đã ngoài 50 tuổi và còn... CÓ 2 CÔ GÁI SAO? .

Không những vậy 4 tên bịt mặt còn có súng , quan sát tới đây anh mới phát hiện Jimin đã đi mất.

" Thật là, tên này lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? ": Anh bất giác mỉm cười, sau đó căn dặn đám vệ sĩ không được hành động rồi bước xuống xe.

Ở phía trước.

Mấy tên bịt mặt bảo nhau : " mày đi bắt 2 con bé đó lại... Ái chà nhìn cũng rất xinh đẹp đấy. Có muốn sung sướng với anh một lúc không 2 vị hả tiểu thư" . Sau đó là một tràng cười phá lên.

Người đàn ông già dặn lên tiếng: " bọn bây mau thả tiểu thư ra ... ", Ông còn chưa nói hết câu thì có một tên bịt mặt tiến lên giơ chân chuẩn bị đá vào người.

Nhưng cái chân đó đã bị một bàn tay chắc khỏe nắm chặt lại .

Jimin nói với giọng trêu đùa pha chút khinh bỉ: " ôi chao, ban ngày ban mặt thế này lại có những tên hèn hạ đi ức hiếp người già và các cô gái, haizzz thật là bẩn thỉu ".

" Mày nói gì hả thằng kia ": một tên bịt mặt quát lớn, sau đó xong lên tính đấm thẳng vào mặt Jimin, nhưng anh đã nhanh tay đỡ được.

Anh nói : " nếu bọn mày định dùng cái lực yếu như chuột này đánh với tao thì chuẩn bị tinh thần đi ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro