Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu vào đông, cái lạnh của Thượng Hải làm cho con người ta rùng mình không thôi. Những bông tuyết rơi xuống phủ trắng cả mặt đường. Cây cối xung quanh cũng đã trụi hết lá, khoác lên mình chiếc áo trắng xóa. Dòng người nườm nượp đi qua, nhanh chóng trở về nhà.Chắc có lẽ sẽ không ai để ý đến bên ven đường có một người con gái đang rơi lệ.
Nước mắt cô nóng hổi nhưng giờ có lẽ đã hóa thành băng. Rất nhiều năm rồi cô chưa khóc, sao hôm nay lệ rơi đầy mặt. Chiếc mũi cao thanh tú đã đỏ hồng, đôi mắt cô long lanh, hàng mi cong đã sớm ướt, đôi môi mím chặt. Hai vai cô run run.
   Hôm nay có lẽ là ngày cô đau khổ nhất, bác sĩ báo ba cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian còn lại nhiều lắm cũng chỉ còn 3 tháng nữa. Sao cuộc đời cô lại như vậy đúng là một trường bi kịch. Mới sáng nay cô xin nghi việc bởi vì nhân tình của chủ tịch . Lão ta vốn đã già rồi vậy mà còn cặp kè với người đáng tuổi con gái mình. Cô ta cậy thế lão liền làm khó cô rất nhiều lần. Hôm qua cô ta đã vượt quá giới hạn của cô, cô giáng cho ả một cái bạt tai. Chỉ có một cái tát mà ả làm ầm cả công ty lên đòi kiện cô tội hành hung. Thật là nực cười.
   Cô làm ở đây cũng đã 2 năm, năng lực của cô ai cũng phải công nhận, vậy mà chỉ vì ả ghen ăn tức ở cố tình gây khó dễ cho cô. Cái ả mắc phải không phải là làm khó cô mà hôm ấy ả đã xúc phạm đến ba cô còn nói cô là người không có mẹ dạy dỗ. Chỉ một cái bạt tai đã là nhẹ cho hạng người đó.
   "Uyên Nhi, em không sao chứ? " Phong Hàn Vũ từ xa thấy cô ngồi ở bên đường khóc nức nở, liền vội dừng xe lo lắng chạy đến bên cô. Phong Hàn Vũ là người anh thân thiết, cô coi anh như người thân. Trước đây khi còn học đại học, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.Chuyện của cha cô anh cũng biết, ngay cả việc cô xin nghỉ việc anh cũng biết.
"Em không sao " cô thấy anh đến gần liền đứng dậy vội nghiêng mặt lau nước mắt. Cô không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này.
   " Em đừng khóc, không phải bình thường em rất mạnh mẽ hay sao? Đi thôi, để anh đưa em về. "
  "Hàn Vũ, em thật sự không sao, em muốn đi bộ về nhà." khuôn mặt cô đã trở lên lãnh đạm hơn, bình tĩnh hơn.nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe ươn ướt. Lời nói của cô đều đều, nghe rõ ra ý cự tuyệt "
  Thấy thế Phong Hàn Vũ cũng không ép cô, đành trở lại xe rời đi.
   Trời đã hạ xuống âm độ, cả thành phố bao trùm không khí lạnh giá. Cô đi đến bên bờ sông ngồi xuống thơ thẩn một hồi lâu. Chắc vì mãi suy nghĩ mà cô không hề để ý đến gần đó có một đôi mắt đang nhìn cô không rời, ánh mắt mang theo vẻ nghĩ ngợi, khuôn mặt cương nghị trầm lặng. Ngồi lâu chỉ quan sát người con gái kia.
  Mãi sau, khi có cơn gió lạnh đột ngột thổi qua cô mới bừng tỉnh. Xem đồng hồ mới biết mình ngồi đây đã gần 3 tiếng. Cô đứng lên ra về. Người ấy thấy cô đã đi xa cũng đứng lên, không còn ngồi đó nữa.
  Về đến nhà, cô ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Muốn bản thân mình tỉnh táo lại một chút. Khi tắm xong cũng chưa vội lên giường đi ngủ mà cô lấy một cuốn sổ ra - là một cuốn sổ ghi nhật ký. Cũng đã viết được hơn nửa quyển, cô đặt bút viết :
       " Thượng Hải, ngày 12 tháng 1 năm 2019.
   Hôm nay quả thật mệt mỏi, người mình toàn thân rã rời. Ba đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, phải làm sao bây giờ? Mình cũng không dám nghĩ tới những ngày tháng sau này nữa.Nếu ba ra đi có lẽ mình sẽ sụp đổ mất. Thật hy vọng có thể có thuốc chữa được bệnh cho ba. Nhưng bây giờ có kịp không. Chắc là không rồi. Con thật sự rất yêu ba.
                                  Phương Nhã Uyên "
   Cô thật sự không dám nghĩ đến sau này. Cô muốn được nhìn thấy ba mỗi ngày, ba cười cô vui. Hai cha con sống với nhau như vậy chẳng phải rất tốt sao.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro