CHAP 1: Giá như chúng ta gặp nhau lúc trưởng thành thì tốt quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nước Pháp
"Hạ Hạ, lần này cậu thật sự về nước sao?"- Bên kia đầu dây là một cô gái vui vẻ đang ngồi nhai bimbim.

"Ừm, phải về thăm cậu chứ, lần trước đám cưới cậu mình đã không về được rồi."- Cô nói với giọng cười đùa.

"Uầy, cậu tốt thế sao? Vậy lần này cậu định về bao lâu?"- Hà Ninh

"Lần này có lẽ mình sẽ về nước luôn!"- Ôn Thư Hạ

"Thật sao? Cuối cùng cậu cũng chịu về nước rồi, mình mong lắm đấy!"- Hà Ninh vui đến mức nhảy cẫn lên, quên mất là mình đang có thai.

"Vui vừa thôi cô, mình về là để ăn bám cậu đấy."- Ôn Thư Hạ bất lực với cô bạn thân của mình.

"Mình nguyện để cậu ăn bám mình cả đời đây. Haha khi cậu về nước chắc chắn mình sẽ làm cả bảng chào mừng."

"Ôi quý hóa quá, không mượn cậu làm đâu, nếu không chồng cậu lại bảo mình hành hạ cậu mất. Mình có việc rồi, khi nào mình về sẽ báo cho cậu."

"Rất mong chờ Hạ Hạ của chúng ta về nước nhaa!"

Sau đó Ôn Thư Hạ cúp điện thoại. Ngoài trời đang mưa rất lớn, đứng trước cửa sổ sát đất cô có thể nhìn thấy những giọt mưa bắn lên cửa, có thể thấy những đám mây đen xì ấy. Giống hệt như 10 năm trước vậy, cái ngày định mệnh ấy!

10 năm trước:
"Hạ Hạ, em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?"- Chàng trai thiếu niên kia với vẻ mặt tươi cười hỏi cô dù đã bị mưa làm ướt sũng.

"Chúng ta chia tay đi!"- Cô nhìn anh nói với một gương mặt lạnh lùng, dường như chưa từng quen biết.

"Em sao vậy? Anh làm em giận chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại nói như thế?"- Hà Thiên Vũ

"Chúng ta nên dừng lại thôi, em hết yêu anh rồi!"- Ôn Thư Hạ nói với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.

"Em đùa sao? Không phải chúng ta vẫn còn tốt à? Em nói đi, anh sai chỗ nào, anh làm em giận chuyện gì? Anh sẽ sửa mà!"

"Không, em vốn ngay từ đầu đã không yêu anh, tất cả chỉ là đùa giỡn!"- Ôn Thư Hạ nói xong liền bỏ chạy, để lại anh đứng đó bơ vơ một mình, không ai biết lúc đó anh đã sụp đổ.

Anh không ngu ngốc đến nỗi cô nói ngay từ đầu cô không yêu anh là anh sẽ tin, anh biết cô từng yêu anh, và anh đã yêu người con gái tên Ôn Thư Hạ đó, yêu tận tâm can. Anh nghĩ cô chỉ đang giận dỗi, anh nghĩ anh sẽ đi xin lỗi cô và cả hai sẽ trở lại như trước, nhưng tất cả đều sai. Từ sau hôm đấy, anh không còn thấy cô nữa, thì ra...cô đã đi du học rồi.

Còn cảm xúc của cô lúc đó thì sao? Chắc chắn là cô yêu anh, đến tận bây giờ cô vẫn yêu anh. Đâu ai biết, trước đó 1 tháng mẹ anh đã đến gặp cô, yêu cầu cô rời khỏi anh? Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng cô không yêu anh nhiều như đã nói. Không, cô rất yêu anh, cô lúc đó không nghĩ đến chuyện rời xa anh dù mẹ anh có đến tìm gặp. Nhưng sức ép quá lớn, sức ép đến từ gia đình anh, gia đình cô, và cả thầy cô trong trường. Có ai biết khi cô nói ra lời chia tay ấy, trái tim cô cũng đau đến chết? Khi đó có ai biết cô đã phải kìm nén rất nhiều để không phải khóc? Nhưng cô chịu đủ rồi, khi vừa chạy ra khỏi đó, cô đã khóc, khóc thật to. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn, rõ ràng là còn yêu như vậy? Một tình cảm suốt 3 năm có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao?

"Giá như chúng ta gặp nhau lúc trưởng thành thì tốt quá!"
                             Nhật kí xx/xx/xxxx

Hiện tại:
"Mới đó mà đã 10 năm rồi sao?! Nhanh thật!"- Cô trầm tư

Bây giờ cô cũng đã là nhà thiết kế đồ họa có tiếng rồi, cũng không còn hướng nội tự ti như trước nữa. 28 tuổi-một độ tuổi không nhỏ nữa, thế nhưng bây giờ cô vẫn độc thân. Có lẽ là vì mối tình năm đó quá nặng khiến cô không thể bước tiếp được, nhưng cũng có thể là vì cô vẫn còn vương vấn một ai đó.

Lần này cô về nước là do muốn sống gần bố mẹ, một phần cũng là do có công ty về game khá có tiếng trong nước mời cô về thiết kế đồ họa cho dự án game sắp tới của họ. Một công đôi việc cả thôi, vừa gần gia đình, vừa có công việc làm ổn định, à còn có cô bạn thân của cô nữa, lần trước cô hứa sẽ về dự tiệc cưới của Hà Ninh, nhưng lại thất hứa, lần này phải về chuộc tội thôi.

"Hạ Hạ, về nước và cố gắng nào!"

23/05/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro