BUỔI TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể về hai nhân vật chính 

Fluke_Natouch Siripongphon ( tên thường gọi là _Fu Duo Duo ) 25 tuổi là bác sĩ khoa ngoại lòng ngực... Cậu còn là giáo sư của khoa chấn thương chỉnh hình.... Fluke là trẻ mồ côi.. Cậu được ma sơ lượm đem về từ bìa rừng gần cô như viện.. Lúc đó Fluke được 5 tuổi , lúc lượm cậu về trên đầu Fluke bị thương rất nặng nên Fluke đã mất đi trí nhớ trước đó của mình.... Nên vì thế không nhớ mình ở đâu và cha mẹ là ai ....Fluke là một cậu bé học rất giỏi.. Và ngoan hiền, từ nhỏ Fluke luôn nhận học bổng đến khi tốt nghiệp và ra trường...

Ohmthitiwat Ritprasert ( tên thường gọi là _Wang Chen Yi )  30 tuổi là nhị thiếu gia của dòng họ Ritprasert... Ba Ohm là người thái mà lại sangTrung Quốc thành lập công ty.. Và lấy được mẹ Ohm.. Ohm có một chị gái là Sammy chị gái của Ohm là giám đốc một công ty âm nhạc... Ohm bị một tai nạn sau một lần đi công tác.. Vì thế anh đã bị liệt hai chân...bác sĩ nói rằng ohm sẽ bị tàn phế cả đời...

Tóm tắt nội dung.. Cốt truyện.. 

Sau một lần gặp gỡ ở buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Ohm.. Fluke là người đàn chính cho buổi tiệc hôm đó... Ohm rất ấn tượng về Fluke nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn càng nhìn càng đáng yêu.. Từ lúc đó Ohm muốn đem Fluke về buột chặt bên mình...sau khi điều tra Ohm biết Fluke là một bác sĩ còn là giáo sư của khoa chấn thương chỉnh hình... nên Ohm ngỏ lời với chị hai mình rằng muốn mời Fluke làm bác sĩ chăm sóc cho mình... Từ đó hai người nãy sinh tình cảm, và cũng từ đó thân thế của Fluke bị lộ diện... Và truyện tình của Ohm và Fluke càng trở nên chắc trở khi có sự xuất hiện của trương sơ linh.. Liệu họ có đến được với nhau viên mãn không?? Vậy thì vào đọc truyện sẽ biết nha ....

              EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH

                             BUỔI TIỆC 

                             CHƯƠNG 1

Tại buổi tiệc rất sang trọng....của dinh thự Ritprasert .. Hôm nay là kỉ niệm 32 năm ngày cưới của ngài Ran Ritprasert và phu nhân Đinh tú anh... 

Fluke được Earth đưa đến đây.. Fluke vốn không thích những nơi xa hoa như thế này nên cậu tới đây rất miễn cưỡng.... 

Vừa vào đến cửa Fluke gặp được một cô gái rất xinh đẹp.. Earth nắm tay Fluke kéo đến chỗ cô gái kia...

Earth cúi đầu chào cô gái đó...

Em chào chị Sammy ạ...

Sammy quay lại nhìn Earth nở nụ cười tỏa nắng... Chị chào em Earth, em mới đến à??

Dạ em mới đến... 

Sammy quay sang nhìn Fluke rồi hỏi... Đây là ai vậy Earth??? 

Earth cười tươi rồi trả lời Sammy... 

Dạ cậu ấy là bạn em  tên Fu Duo Duo.. Là trưởng khoa ngoại lòng ngực ạ... Cậu ấy còn là giáo sư khoa chấn thương chỉnh hình nữa ạ...

Sammy gật đầu coi như đã hiểu.. 

Cô đưa tay ra để bắt tay với Fluke... Chào em chị là Sammy là giám đốc công ty âm nhạc Sky... Hân hạnh được biết em ...

Fluke cũng cúi đầu chào Sammy... 

Dạ em chào chị em là Fu Duo Duo.. Em rất vui được làm quen với chị... Chị có thể gọi là Fluke cũng được ạ....

Vậy sao?? Em cũng có tên thái nữa à..? Vậy gia đình em là người thái à..?

Nghe Sammy hỏi đến gia đình mắt Fluke rủ xuống ... 

Earth thấy thế liền trả lời thay cho bạn mình.. Vì cậu thừa biết Fluke sẽ rất buồn khi nghe người ta hỏi đến gia đình của mình..  

Dạ chị Fluke là trẻ mồ côi ạ... Cậu ấy không biết cha mẹ mình là ai... Lúc ma sơ đem Fluke về trên người chỉ có một miếng giấy bảo là cậu ấy tên Fluke Natouch... Nhưng vì Fluke bị chấn thương đầu nên mất đi trí nhớ nên không biết người thân mình là ai ạ... 

Ma sơ không cho tụi em gọi tên Fluke trước mặt mọi người .. Vì sợ Fluke sẽ gặp nguy hiểm.. Nên thường tụi em luôn gọi cậu ấy là Duo Duo ạ...

Sammy như hiểu ra được mọi chuyện... 

Cô nắm tay Fluke rồi nói , chị xin lỗi em vì đã khơi lại nổi buồn trong em ... Chị hy vọng em sẽ sớm tìm lại được người thân ...

Fluke nở nụ cười tươi nhìn Sammy nói... Em không sao đâu ạ , chị cũng không cần xin lỗi em vì chị không biết mà ... Nên em không trách chị đâu... Còn việc tìm lại người thân em không có hy vọng đâu chị.. Đối với em cuộc sống hiện tại là tốt lắm rồi.. Em không cần gì hơn nữa... 

Earth lên tiếng phá đi bầu không khí nặng nề này... 

Thôi được rồi mọi người đừng nói chuyện buồn nữa... Hôm nay là ngày vui mà.. 

Mà chị Sammy em nghe chị nói chưa có người đàn cho buổi tiệc hôm nay hả ??

Ừ đúng rồi đó em.. Vì nhân viên của chị xin nghỉ phép hết rồi nên chị đang lo đây, nếu không có người đàn thì buổi tiệc sẽ không hoàn hảo lắm đâu... 

Earth liền nắm tay Fluke đưa lên nói... Chị đừng lo em đã dắt mỹ nam Dương cầm đến cho chị rồi nè... 

Hả em nói sao Fluke biết đàn dương cầm sao ??

Dạ đúng vậy cậu ấy đàn rất giỏi đó chị!!

Cậu thôi đi Earth Fluke lấy tay đánh mạnh vào vai của Earth ...

Fluke quay sang nhìn Sammy nói chi đừng tin cậu ấy nói em không đàn giỏi như Earth nói đâu ạ...

Earth cau mài khó chịu nói... 

Cậu biết đàn mà Fluke ... Sao cậu lại nói vậy hả...? Cậu giúp chị Sammy đi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ chị ấy ... Cậu giúp chị ấy đi mà...

Earth nói đúng đó em giúp chị đi nha Fluke mẹ chị thích nghe tiếng dương cầm lắm nhưng hôm nay người làm bên chị nghỉ rồi nên chị đang rất lo.. Vì buổi tiệc nếu thiếu tiếng dương cầm thì sẽ không vui chút nào mẹ chị cũng sẽ rất buồn... 

Fluke do dự một lúc rồi gật đầu... 

Dạ được rồi em sẽ giúp chị ...em không muốn chị phải buồn... 

Sammy nắm tay vui mừng nói... Thiệt không Fluke em chịu giúp chị à... 

"Fluke gật đầu "

Ôi chị cảm ơn em nhiều lắm Fluke ơi... 

Thôi hai đứa ở đây nói chuyện với nhau đi , chị đi chuẩn bị một chút.. Rồi sẽ quay lại... 

"Dạ chị lo việc của mình đi ạ..."

Hai người đồng thanh nói...

Sau khi Sammy rời đi... Một lúc sau Earth lên tiếng nói mình đi ra đón Prem  đây cậu ấy sắp tới rồi..

Fluke gật đầu.. Nói Ok cậu đi!

vì không thích  không khí ồn ào ở đây nên Fluke mới đi tìm chỗ nào đó để thấy thoải mái hơn.. Nên vì thế Fluke đi thẳng qua bên hông khu biệt thự.. Đi được một lúc Fluke bắt gặp được một cây cầu bắt ngang một cái hồ , vì không khí ở đây rất dễ chịu nên Fluke mới đi đến cây cầu đó.. Vừa bước lên cầu làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm Fluke dễ chịu vô cùng .. Cậu bước đến đầu cầu bên kia thì bắt gặp trước mặt cậu là một ngôi biệt thự rất cổ kính và sang trọng... Fluke đưa mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự.. Bỗng đôi mắt Fluke dừng lại tại một gốc cây cổ thụ, phía dưới gốc cây là một chàng trai.. 

Anh ta có gương mặt rất ưa nhìn.. Fluke đưa mắt nhìn xuống chút nữa thì cậu bỗng giật mình... Vì người con trai đó đang ngồi trên chiếc xe lăn.. Nhìn vẻ mặt của anh ta vô cùng lạnh lùng và cô đơn.. Là một bác sĩ Fluke có thể cảm nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt của người khác... 

Nhìn bền ngoài của anh ta rất lạnh lùng.. Nhưng Fluke chỉ cần lướt qua đôi mắt của anh là biết được bên trong con người lạnh lùng đó là cả một bầu trời cô đơn... 

Fluke nhìn vẻ ngoài sang trọng của anh cậu  có thể đoán ra được anh là ai...

Trước khi đến đây Earth đã kể đôi chút về gia đình Sammy cho cậu nghe.. 

Gia đình Sammy có bốn người.. Cha mẹ Sammy và em trai, Earth cũng có nói em trai của Sammy bị tai nạn nên bị liệt hai chân... 

Fluke thầm đoán vậy anh ta chắc là nhị thiếu gia của dòng họ Ritprasert rồi... Nhìn anh ta tuổi đời còn quá trẻ mà đã bị liệt hai chân.. Fluke có chút xót xa... 

"Fluke mãi lo suy nghĩ... Nên không biết rằng mình đã bị phát hiện..."

Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên làm Fluke giật cả mình....

"Cậu nhìn đủ chưa...??"

Fluke giật mình thì thấy người con trai trên chiếc xe lăn đang tiến về phía cậu .. Fluke theo phản xạ lùi về phía sau do không cẩn thận nên đã ngã ra sau... Vì đau quá nên Fluke la lên... 

"A.... Đau quá... "

Fluke đưa tay lên xem thì thấy.. Trên tay đã  bị  xước một chút.... Fluke hơi cau mài một chút... 

Lúc này phía sau người con trai kia có hai người mặc áo đen tiến về phía cậu .... Fluke la lên các người muốn làm gì... Hai người kia vẫn không nói gì mà vẫn tiến thẳng về phía cậu ....Fluke hoảng sợ quá nên nhắm mắt lại.. 

Nhưng hai người kia không có làm gì cậu  mà họ chỉ đi đến để đỡ cậu thôi... 

"lúc này một trong hai người áo đen lên tiếng.. 

xin lỗi đã làm cậu  sợ rồi..chúng tôi chỉ muốn đỡ cậu thôi ...! "

Fluke sau khi được đỡ đứng lên cúi đầu cảm ơn hai người đó... 

Hai anh không cần xin lỗi tôi đâu... Tôi mới là người xin lỗi các anh mới đúng.. Vì đã đi vào đây khi chưa có sự cho phép của các anh.. 

Một lần nữa Fluke cúi đầu xin lỗi... 

"Tôi thành thật xin lỗi các anh.... "

Lúc này người con trai ngồi trên chiếc xe lăn.. Lại lên tiếng,

"Cậu là ai sao vào được đây...??"

Fluke lúc này cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả lời người kia...

Tôi tên là Fu Duo Duo.... Là bạn thân của Earth, cậu ấy mời tôi đến đây để giúp cho chị Sammy... Vì chị ấy đang cần người đàn cho buổi tiệc hôm nay.. Nên Earth mới đưa tôi đến giúp đỡ chị ấy... 

Người con trai kia lại hỏi..

Em là thầy giáo dạy âm nhạc hay là nhạc sĩ dương cầm...??

"Fluke vội vàng lắc đầu..."

Không phải ạ, tôi không phải là thầy giáo dạy âm nhạc, cũng không phải là nhạc sĩ dương cầm... 

Mà tôi là một bác sĩ...

"Bác sĩ...? "

Cậu  là bác sĩ sao...? Một tên áo đen lên tiếng hỏi Fluke... 

"Fluke gật đầu.. Trả lời vâng tôi là một bác sĩ.."

Lúc này người ngồi trên xe lăn..Lại nói tiếp... 

Vậy tôi cũng xin tự giới thiệu về mình một chút... 

"Tôi tên là : Ohmthitiwat Ritprasert... 

Còn được gọi là ( Wang Chen Yi... )

Là nhị thiếu gia của dòng họ Ritprasert... 

Là em trai của chị Sammy... "

Fluke lại một lần nữa cúi đầu chào anh... 

"Xin chào nhị thiếu gia Wang Chen Yi..."

Fluke cúi đầu chào hỏi Ohm xong liền nói... 

Vậy Tôi không làm phiền anh nữa... Tôi xin phép đi qua dinh thự đây... 

Nói xong không để Ohm lên tiếng, Fluke đã chạy nhanh về phía dinh thự... 

Nhìn bóng lưng của Fluke ngày càng khuất xa.. Bỗng dưng trên môi Ohm công lên một đường công hoàn hảo.. 

Ohm còn thì thầm đủ để mình anh nghe..

"Nhóc con anh đã tìm được em rồi.."

Lúc này La chí bước lên phía Ohm hỏi... 

Nhị thiếu gia.. Cậu ấy có phải cậu con trai năm đó không ạ...??

Ohm không trả lời mà .. Chỉ gật đầu... 

Lúc này A kiên.. Lại lên tiếng vậy sao nhị thiếu gia không giữ cậu ấy lại.. Để trả ơn chứ..?

Ohm nhẹ nhàng trả lời.. 

Các cậu yên tâm đi sớm thôi tôi sẽ mang em ấy về đây.. Và buột chặt bên mình, tôi sẽ lấy cả cuộc đời còn lại để trả ơn em ấy... 

La chí và A kiên chỉ biết nhìn nhau... Không nói nên lời... Ui thiếu gia nhà họ đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi còn trúng nữa là khác..

lúc này Ohm quay qua nói với La chí.. Cậu đi điều tra về thông tin của Duo Duo cho tôi... Càng nhanh càng tốt... 

La chí gật đầu rồi quay đi... 

Ohm quay sang nhìn A kiên nói.. cậu đưa tôi lên phòng sách đi..

"Dạ thiếu gia.. "

Sau khi Ohm được đưa về phòng sách... Anh duy chuyển xe lăn về phía chiếc bàn... 

Kéo hộc tủ ra Ohm đưa tay vào đó, lấy ra một tấm hình... Đó là một tấm hình của một cậu con trai tầm hai mươi mấy tuổi.. 

Người đó không ai khác chính  là Fluke... 

Ohm đưa tấm hình lên, lấy tay sờ nhẹ lên nó.. Rồi thì thầm nhóc con , cuối cùng anh đã tìm được em rồi...

( Nhớ lại kí ức của ba Năm trước )

Năm đó Ohm được 27 tuổi... 

Vì đi tìm chú chó mà Ông nội mua cho nên Ohm đã dầm mưa để đi tìm... Vì trong người Ohm đang bị cảm mà anh lại còn dầm mưa nên vì thế mà phát sốt... 

Ohm đã ngã xuống bên đường , đúng lúc đó có một cậu con trai đi ngang qua.. Thấy anh bị ngã bên đường nên cậu  ấy vội vàng chạy đến xem.. Lúc cậu nhóc đó chạy đến thì... Đúng lúc Ohm lên cơn co giật.. Cậu con trai đó vì sợ anh cắn vào lưỡi nên cậu  ấy đã đưa tay mình lên miệng cho Ohm cắn vào... 

Dù rất đau nhưng cậu ấy vẫn không la lên một tiếng... 

Đúng lúc này La chí và A kiên chạy đến , họ thấy một màn trước mắt làm họ hết hồn.. Cậu chủ của họ đang cắn vào tay một người xa lạ kia đến chảy máu... 

La chí chạy nhanh đến hỏi cậu con trai  kia... Cậu chủ tôi bị làm sao vậy ??

cậu ấy liền quay sang nhìn La chí rồi trả lời... Anh ấy bị sốt cao nên co giật .. Tôi vì sợ anh ấy cắn vào lưỡi nên đưa tay lên cho anh ấy cắn...  

A kiên lên tiếng chúng ta mau đưa cậu chủ đến bệnh viện thôi... 

La chí gật đầu..  Rồi Dìu Ohm lên xe đưa đến bệnh viện... Ohm thì La chí đưa vào phòng cấp cứu, còn A kiên thì đưa cậu con trai kia đi xử lý vết thương ở tay..

Sau khi xử lý vết thương ở tay xong A kiên muốn đưa cậu con trai ấy đến chỗ Ohm ... Nhưng cậu ấy không chịu, rồi bỏ đi...

Sau khi Ohm tỉnh lại... Liền hỏi A kiên và La chí.. Người con trai  hôm qua cứu anh đâu..?? 

A kiên rải đầu... Lắp bắp trả lời..

"Dạ cậu ấy.... bỏ đi rồi cậu chủ.... Ạ..."

Cái gì...? 

"Ohm tức giận la lên.... "

La chí thấy vậy liền lên tiếng.. 

Cậu chủ đừng la A kiên mà tội cho cậu ấy... 

Tại cậu kia không chịu ở lại một mực đòi về nên A kiên làm sao giữ được ạ...

Ohm nghe La chí nói xong cũng bớt giận hơn lúc nãy... Thôi được rồi không nói nữa hai cậu ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi... 

"Dạ Vâng ạ..."

Trước khi rời đi... A kiên đưa cho Ohm tấm hình... 

Dạ cậu chủ đây là hình của người con trai đó đã đánh rơi trước khi rời đi ạ...

Đưa xong tấm hình hai người đi ra khỏi phòng... 

(Trở lại hiện tại )

"Ohm lại đưa tay lên sờ nhẹ tấm hình một lần nữa rồi nói... 

Anh đã tìm được em rồi nhóc con... Anh sẽ buột em chặt bên mình , và sẽ bảo vệ cho em..."

Chuyển cảnh 

Tại căn hộ của Fluke... 

Fluke nằm trằn trọc mãi không ngủ được.. 

Cậu nhớ lại lời của người phụ nữ khi nãy ở bữa tiệc... 

Chào cháu.. Dì tên là ( lâm nhã cầm )

Dì muốn hỏi cháu một chuyện được không?? 

Fluke lễ phép gật đầu đồng ý... 

"Dạ được ạ dì muốn hỏi gì ạ...?"

Dì muốn hỏi cháu.. Là làm sao cháu biết được bản nhạc khi nãy cháu đàn vậy...? 

Bài đó là bài ( luân phiên cảm xúc ) đúng không cháu...?? 

Fluke cảm thấy bất ngờ..  

Vì đây là lần đầu tiên có người biết bản nhạc mà cậu đàn tên là gì....

"Dạ vâng đúng rồi ạ...

Mà cháu cũng không biết, sao mình lại biết bài đó nữa.. Vì lúc nhỏ cháu bị chấn thương ở đầu nên bị mất trí nhớ... Không nhớ mình là ai, chỉ nhớ mỗi bản nhạc đó thôi..."

Mà làm sao dì biết tên bản nhạc này vậy...? 

Vì cháu đàn bài này nhiều lần rồi, nhưng chưa ai biết tên của bản nhạc đó hết... 

Câu trả lời của người phụ nữ đó làm Fluke phải suy nghĩ , rồi trằn trọc mãi không ngủ được.... 

Bài đó là dì sáng tác... Mà dì chỉ đàn cho con trai của mình nghe thôi... Mà thằng bé đã bị mất tích hơn hai mươi năm rồi... 

Fluke suy nghĩ mãi không hiểu.. Nếu bài hát là của dì ấy sau mình lại biết , mà dì ấy cũng nói chỉ đàn cho con của mình nghe..  

Mà cậu ấy bị mất tích hơn hai mươi năm rồi... Fluke nghĩ ra điều đó.. Cậu bật ngồi dậy.... 

Không phải cậu cũng được ma sơ lượm về... Hơn hai mươi năm rồi sao..??

Chẳng lẽ người đó là mẹ cậu...? Không thể nào! Nếu là người thân của cậu sao hơn hai mươi năm mà không tìm ra cậu ... Trong khi cậu vẫn ở thành phố này... 

Fluke lắc đầu để không suy nghĩ nữa ...

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ...

____________________

Chương1 đến đây nha cả nhà💙

#Em_là_Định_mệnh_của_anh

Nay em viết truyện lại mong mọi người ủng hộ em ạ lâu rồi không viết nếu có viết sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho em ạ🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke