1. Rời khỏi căn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chưa có nam chính đâu nha.
-----------------------------------------------------------
Lên trường cô luôn bị gọi là thứ con hoang, bị bạn bè sỉ nhục, xa lánh, riêng chỉ có 1 người là luôn bên cô khi cô cần. Về nhà thì luôn bị bà chị độc ác nghĩ cách hãm hại. Trong nhà thì đến cả người hầu cũng không ai tôn trọng cô, chỉ riêng có dì Han là coi trọng cô và yêu thương cô. Mọi người biết vì sao mà nhị tiểu thư như cô lại không được coi trọng không? Vì cô cũng không hẳn là con của cái nhà này. Mà cũng là con của cái nhà này :))
Đến đây chắc mọi người chưa hiểu nhưng rồi cũng sẽ hiểu thôi. Dì Han luôn tôn trọng và yêu thương cô là do cảm thương cho tình cảnh của cô. Nhưng dì làm gì được đây khi cũng chỉ là quản gia, một người làm trong cái nhà này. Còn cô thì trải qua từng ngày chẳng khác gì 1 con osin. Phòng thì bằng cái phòng kho. Đi học đến trưa, bỏ cặp ra 1 cái là phải lo việc nhà đến tối mịt. Chẳng hiểu nổi rằng thuê người hầu làm gì mà để cô thế này.

- Em vốn rõ ràng là học sinh giỏi tại sao thi học kì điểm lại thấp thế này?

Bà cô "dịu hiền" lên tiếng

- Em xin lỗi cô, em không có thời gian học bài, mong cô thứ lỗi.

- Một tiểu thư danh giá như em thì làm gì mà không có thời gian? À, cô quên, em chỉ là con rơi con rớt.

- Này, cô im được chưa? Cô còn nói nữa tôi tống cô khỏi cái trường này đấy.

- Nói nghe dễ nghe thật, tôi thách em đấy. Em có ai chống lưng mà dám nói thế. Bố mẹ ư? Họ còn chẳng coi em là con nữa mà.

- Được rồi, em xin lỗi cô vì những lời hồi nãy. Nhưng em mong cô đừng nói chuyện như thế nữa.

- Em là cái gì mà dám dạy đời tôi? Tôi vẫn thích nói thế đấy, đồ con hoang ạ.

- Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, ô nhiễm quá. Thưa cô em về.

- Tôi vẫn chưa nói xong chuyện với em.

Cô bỏ ngoài tai những lời nói của bà cô độc ác, vẫn bước đi. Mạnh miệng là thế nhưng cô quay lưng đi 1 cái là hai giọt lệ đã lăn dài trên đôi má hồng hào kia. Đang đi trên con đường dẫn về cái ngôi nhà đáng sợ kia đột nhiên xe của Min Hee tiến lại. Min Hee ra lệnh cho tài xế mời Yoo Eun lên xe. Lên đến xe rồi nhỏ mới hỏi.

- Cậu làm sao đấy? Nói tớ nghe xem nào?

- Tớ...tớ...không sao

- Không sao mà lại vừa đi vừa khóc thút thít thế kia à?

- Chỉ là bụi bay vào mắt tớ.

- Thôi, nếu cậu không muốn nói thì thôi, dù gì tớ cũng biết vì sao cậu khóc mà.

- Sao cậu biết được?

- Tớ là bạn thân của cậu mà. Cậu như thế nào, tớ hiểu cậu nhất.

- Cảm ơn cậu.

- Mà này, cậu đừng để ý đến những lời vừa nãy nha. Kể cả mấy lời của bọn học sinh lắm mồm trong trường nữa.

- Tớ biết mà. Tớ cũng không để ý làm gì.

- Cậu cứ để đó cho tớ. Chắc chắn tớ sẽ tống cổ bà giáo viên đó đi.

- Cậu không cần phải làm thế. Tớ quen rồi.

- Không được, cậu là bạn thân của tớ. Tớ sẽ không để cậu chịu sỉ nhục đâu.

- Cảm ơn cậu đã luôn bên tớ.

- Không có gì, chúng ta là bạn thân từ nhỏ, tớ rất biết cậu là người như thế nào. Phải luôn mạnh mẽ và tươi cười cùng tớ nhé.

- Hì hì, có cậu là hiểu tớ thôi.

2 cô nàng ngồi trò chuyện mãi đến lúc tới nơi nhà cô

- Thưa tiểu thư, đã tới nhà của Yoo Eun tiểu thư rồi ạ.

Anh tài xế lên tiếng.

- Hỗn láo, không được gọi tên Yoo Eun, như vậy là đang không tôn trọng cậu ấy

- Ko sao đâu mà, cậu cứ làm quá, anh cứ gọi em là Yoo Eun được rồi.

- Cậu cứ thân thiện với mọi người vậy, coi chừng chơi trúng bạn xấu đấy nhá.

- Ừ, tớ biết cậu lo cho tớ mà. Rồi, tớ vô nhà đây.

Vừa xuống xe thì cô đã thấy Lee phu nhân đứng trước cửa đón. Nhưng không phải đón cô mà là đón nhỏ.

- Choi tiểu thư, phiền cháu quá, con bé lại làm phiền cháu rồi. Mời cháu vào nhà chơi tí.

- Vâng, cảm ơn. Tôi không muốn vào.

- Vậy chào tạm biệt cháu nhé. Để bác dẫn nó vào nhà.

- Chào tạm biệt Yoo Eun nha, mai tớ lại tới đón cậu.

- Ừ, chào cậu nhé.

Bà Lee bị bơ nên không khỏi tức giận. Chỉ chờ cho Choi tiểu thư đi bà liền tát cho cô một cái in 5 dấy tay trên mặt.

- Mày, đê tiện thế nào mà lại kết bạn được với Choi tiểu thư. Mày làm hư con nhỏ đấy đúng không? Nó nói chuyện giống y chang mày vậy.

- Hừ, đê tiện thì còn phải học hỏi mẹ Lee đây. Tôi còn kém xa mẹ nhiều. Tôi nói cho bà biết, Min Hee nó không thích đàng hoàng với những thể loại giả tạo 2 mặt như bà.

- Mày...

Bà ta định tát Yoo Eun một cái nữa thì có 1 bàn tay nhỏ đã chặn lại. Phải, chính là Min Hee. Cô ấy cho tài xế đi một đoạn ngắn rồi lại quay đầu xe sau một bụi cỏ. Nhỏ đã quan sát mọi chuyện và giờ đã ra tay.

- Bà có vẻ to gan nhỉ? Lại còn dám đánh bạn thân tôi cơ đấy. Tôi nhớ không lầm hồi nãy còn lễ phép, lịch sự với tôi lắm mà. Sao...tôi vừa đi là lại dở mồm ra nói xấu tôi rồi?

- Sao cô nghe được?

Min Hee gỡ dây chuyền của Yoo Eun xuống rồi nói:

- Dây chuyền này thì nhìn có vẻ tầm thường với mấy người nhỉ? Nhưng nhìn lại đi. Nó được làm từ vàng thật, được đính thêm 3 viên kim cương màu ngọc bích. Và trong đó còn được gắn thêm chip ghi âm và chip định vị đấy. Vì thế mà mấy người làm gì cậu ấy tôi đều biết hết. Khôn hồn thì đừng có động vào bạn thân tôi. Và tôi nói cho bà biết, chính Yoo Eun là cái người làm ra tập đoàn nhà mấy người đó. Tôi chỉ cần búng tay 1 cái là cái tập đoàn nhà các người sụp đổ, nhưng vì Yoo Eun nên tôi mới nương tay thôi. Còn nữa, đúng như cậu ấy nói, tôi vốn rất gia giáo nhưng ba mẹ tôi cho tôi cái quyền không cần phép lịch sự khi nói chuyện với những người tôi căm ghét. 1 là tất cả những người làm hại Yoo Eun và nói xấu cậu ấy. 2 là những người phản bội tôi và 3 là mấy thứ giả tạo 2 mặt như ai kia.

- Này, sao cậu nói với tớ cái dây chuyền này chỉ là đồ giả?

- Vì là món quà đầu tiên tớ tặng cậu nên tớ muốn nó thật ý nghĩa, to lớn và quan trọng hơn là nó có thể bảo vệ được cậu.

- Còn bà, tôi không muốn mọi chuyện rối lên, tôi và bà vào nhà.

- Yoo Eun à, tớ không muốn cậu ở lại đây nữa đâu. Cậu về biệt thự nhà tớ ở đi.

- Choi tiểu thư, tôi không đồng ý.

Bà Lee im lặng nãy giờ, lên tiếng

- Tôi đâu mượn bà đồng ý.

- Tôi là mẹ nó.

- Bà đừng tưởng tôi không biết gì về gia đình nhà các người, còn nữa, nếu đã là mẹ thì không hà cớ gì mà giữ con ở lại cái căn nhà này để làm osin hết.

- Cô...cô đã biết những gì?

- Tất cả.

Chỉ 2 từ ấy thôi cx khiến bà ta lạnh sống lưng. Min Hee biết gì? Rồi mọi người cũng sẽ biết.

- Được rồi, cậu về đi, tớ và bà ta còn có chuyện muốn bàn với cả nhà.

- Vậy được rồi, tớ về đây. Mong Lee phu nhân đối xửa tốt với Yoo Eun của tôi.

Cô theo bà ta vô nhà. Vừa bước vào phòng khách là đã nghe tiếng đập bể đồ thủy tinh. Thì ra là ba cô vừa đập bể tách trà.

- Mày thật đê tiện, cái gia đình này không có đứa con như mày. Mày đi đi.

- Không cần ông đuổi, tối sắp đi rồi.

- Này ông, cẩn thận đấy. Choi tiểu thư...biết tất cả rồi. Cô ta còn làm rất nhiều điều để bảo vệ con đê tiện này nên đừng manh động.

- Tiểu thư Choi sao? Được rồi!

- 2 ông bà ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói.

- Mày nói nhanh đi.

- ...

- Tôi muốn Yoo Eun về biệt thự nhà tôi.

Đột nhiên Min Hee từ đâu nhảy vào.

- Min Hee? Cậu chưa về sao?

- Sau khi cậu và bà ta vô nhà thì tớ vẫn ngồi lại nghe chuyện của cậu. Và bây giờ đã quá mức giới hạn của tớ rồi. Cậu phải nghe tớ.

- Tiểu thư Choi à, tôi không đồng ý.

Ông bà Lee lên tiếng

- Đâu cần mấy người đồng ý. Tôi chỉ cần Yoo Eun đồng ý thôi.

- Nếu chúng tôi nói không?

- Thì cái công ty kia sụp đổ.

- Được rồi, cô dẫn con nhỏ đó đi. Chúng tôi cũng không cần thứ con như nó.

- Chắc tôi cần mấy người, đừng tưởng tôi không biết gì. Dù tôi biết rất ít nhưng cũng gọi là biết được chuyện rồi nên...Min Hee à, cho tớ qua biệt thự nhà cậu vài ngày được không? Tớ không muốn ở cái nhà này nữa. Nó chỉ khiến tớ ghê tởm thôi.

- Được rồi, tớ rất vui vì cậu nói được như vậy. Đi theo tớ.

Thế rồi, Min Hee đưa Yoo Eun ra xe và đến căn biệt thự to đúng kia.

Vừa vào nhà thì là đã có Choi phu nhân...

-----------------------------------------------------------
Cắt khá đúng lúc nhoa. Fic mới nên mong mọi người ủng hộ cho mình.
12/5/2019
14:23
Love all ❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro