"Em là định mệnh của đời anh". Story2: Xin lỗi, kiếp sau anh sẽ cho em Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt bó hoa, đứng trước nấm mộ xanh. Nó mỉm cười, nụ cười không được tươi như lúc trước nữa. Nó gầy hơn nhiều. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, nói với người đã khuất :

-. . .Anh xin lỗi, kiếp sau anh sẽ cho em Hạnh Phúc . . .

. . . . . . . . .

-Ê định làm thật hả mài?

-Chứ sao, con nhỏ đó nhìn thấy ghét ah.

Nói rồi, nó lặng lẽ tiến đến chiếc xe đạp hồng trong bãi đỗ xe, vài động tác, chiếc xe đã không còn tý hơi nào. Nó cười sung sướng rồi vào lớp.

Tan trường. Nó, trên chiếc SH phóng ra khỏi bãi đỗ xe để lại đằng sau là làn khói, cùng với 1 tà áo dài, đang dong bộ chiếc xe đạp hồng.

Nó là như thế đấy. Con một, nhà giàu, đẹp zoai. Có lẽ con người nó tập trung quá nhiều điều mà nhiều thằng bằng tuỏi nó phải ước ao, trừ cái tính trời đánh của nó. Nghich, ngang. Không thể trách được bởi nó là con một mà.

Sáng hum sau, trên lớp.

-Ai hum qua xì lốp xe tui vây?

-Tao. Nó vừa nói vừa cười.

Con nhỏ tiến đến gần.

-Bộ thích làm vậy lắm ah?

-Uhm có sao không?

-Đồ điên, đợi đấy.

...

-Đứa nào xì lốp xe tao.Nó hét lên.

-Đáng đời.Con nhỏ nói.

-Mày phải không. Nó gào lên

-Không bít. Chắc là trời phạt.

Không thể chịu được nó xông đến, hất xe con nhỏ ra.

-Dám đánh bà hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Cho mài chết này. Vútttttttttttttttttttttttttttttt

Viên gạch từ tay con nhỏ bay đi, có điều mục tiêu của nó đã bị lêch và hậu quả là chiếc SH hơn 100tr đã vỡ đèn pha.

Con nhỏ đứng như trời trồng, cả người nó run run. Giọng lí nhí

-Tui, tui xin lỗi.

-Đền đi

-Bao nhiêu?

-Rẻ thôi, tầm chục triệu

-Sạc, tiền đâu ra.

-Nhà ở đâu, dẫn về gặp bố mẹ đền cho. Giọng nó có vẻ khoái chí. Chiếc xe với nó chẳng đáng gì, nhưng nó đã phát hiện 1 thú vui mới, hành hạ người khác, và đối tượng thì đang ở trước mắt nó.

-Đừng làm thế, tui xin ông đấy.

-Ông cái gì, vk con còn chưa có

, tính sao đây.

-Thui không biết nữa giờ ông ảo gì tui sẽ làm theo.

-Thật không.

-Thật, chứ không lấy đâu tiền mà đền.

-Tốt, làm osin cho ta 1 tháng

-Thế tôi phải làm những gì?

-Bảo gì làm đấy.

-Uhm

Và thế là nó bắt đầu trở thành ông chủ. Và nó cũng chẳng biết rằng cs của nó bắt đầu thay đổi từ đấy.

Chuông điện thoại kêu.

-Dậy đi học, cậu chủ. Tiếng con nhỏ.

Lọ mọ một lúc trong phòng. Nó bước xuống nhà, ăn sáng và tới trương.

-Ê, đi mua cho bao thuốc coi.

-Không được hút thuốc trong trường.

-Cài gì, có đi không, thích đền tiền hả

-Bít òy . . .

Nhìn theo bóng con nhỏ, lăng lẽ đi, nó mỉm cười.

Đã 1 tuần trôi qua, nó luôn tìm mọi cách để hành con nhỏ, lúc thì cố tình bắn mực vào áo, có lúc làm trò với con nhỏ trước đám đông.

-Ê cúi nhặt hộ cái bút nào.

Ha ha ha, những tiếng cười đằng sau vang lên.

-Quần đẹp nhỉ. Nó nói. Những tiếng cười lại vang lên.

Con nhỏ mặt đỏ bừng rồi chạy ra khỏi lớp. Con nhỏ khóc. Tự nhiên trong long nó cảm thấy có lỗi. Nó chạy theo. Nhìn con nhỏ khóc, nó cảm thấy chạnh lòng, thương con nhỏ wa.

-Xin lỗi nha, đùa thui.

Tiếng khóc càng to, nó tháy lo lo.

-Này nhìn kìa, 2 con kiến kia chụm đầu vào nhau làm ji thế????

Con nhỏ tò mò, lắc đầu.

-Chúng nó hun nhau, thế mà cũng không biết.

Tiếng con nhỏ cười, hình như nó ngừng khóc. May quá

-Đùa thế đã khóc, thế này mai kia bị chúng nó trêu thì làm sao,.

-Ông là chủ tui thì ông phải bảo vệ tui chứ.

-uhm, ok, vào lớp học nha.

-Uhm.

Nó là như thế đấy, chuyên tìm trò trêu người khác, nhưng tài nịnh nọt của nó cũng vô đối luôn.

...

-Ê không vào lớp ngồi đây làm gì.

-Suỵt, nhìn kìa

-Đâu đâu

-Kia kìa mắt với mũi, con chim mẹ đang mớm cho con chim con kia kìa.

-À, nhìn chúng đáng iu nhỉ

-Uhm

Bất chợt nó quay lại nhìn con nhỏ. Giờ mới để ý kỹ con nhỏ nhìn xinh phết

.

-Nhìn gì???

-Xinh thì nhìn

Con nhỏ đỏ mặt, rồi chạy.

Tan học, nó không như xưa, bước những bước nặng nề dong chiếc SH ra khỏi bãi đỗ xe. Lên xe, nổ máy. Trời tối dần, nghe bảo hum nay nhiệt độ xuống 7độ. Lạnh đấy.Bước ra khỏi gara định bước vô nhà. Chợt nón nghe thấy tiếng cãi nhau. Bố mẹ nó đang cãi nhau, có lẽ vì chuyện đi du học của nó. Chán nản. Cười nhếch mép, Nó châm điếu thuốc rồi lặng lẽ mở cổng bước xuống phố.

Mới 7h tối mà đường phố đã thưa thớt người. Hoặc có chăng chỉ là những người bàn hàng rong hay những cô dọn vệ sinh. Nó cảm thấy lạnh. Nghĩ đến cs, gia đình, nó lại cảm thấy chán nản. Uhm, có lẽ lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được tình yêu thương. Bố mẹ nó suốt ngày chỉ lo kiếm tiền. Mối lần nó về câu đầu tiên không phải là" trời lạnh lắm con chú ý sức khoẻ nha" mà chỉ là " đã tiêu hết tiền chưa" nó thèm muốn cảm giác được yêu thương.

Đang nghĩ, bỗng nó thấy con nhỏ osin của nó, đang loay hoay trong cửa hàng. Uhm đúng rồi nhà nó bán hàng ăn. Toan bước đi bỗng nó nghe tiếng con nhỏ.

-Ê đứng đấy làm gì vậy, trời lạnh lém vô đây đi.

-Đã ăn gì chưa, giời này lạnh lém không ở nhà, lang thang đi đau vậy, định làm Tam Mao ah.

-Chán

-Why?

-Ông bà già cãi nhau.

-Uhm, hiểu rồi. Đói không, đợi tui chút nha. Nói rồi con nhỏ chạy vô trong. Lát sau nó mang ra 1 bát gì đo đỏ.

-Ăn đi cho nóng, bổ lém đấy.

-Sặc, cái gì thế, ăn có chết không. 

-Vớ vẩn ăn đi. Canh bí đỏ nấu với thịt đó. Ăn tạm đi rồi tý vô ăn cơm cùng gia đình tui. Tui làm riêng cho ông đó

-Nó miễn cưỡng ăn 1 miếng.

"Éo mịe ngon phết

, con nhỏ này cũng biết nấu đấy" Nó nghĩ, rồi ngồi ăn ngon lành, mà không để ý con nhỏ đang nhìn nó mỉm cười.

-Nè vô ăn cơm với nhà tui. con nhỏ vui vẻ nói

-Không ăn nữa.

-Ngại ah, trông thế này mà cũng biết ngại haizzzzzzzzzzzzzzzzz

-Ăn thì ăn, lắm mồm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó tham gia 1 bữa cơm vui vẻ và ấm áp thế này, 1 bữa cơm mà nó ao ước từ lâu.

-Ngon không.

-Uhm mẹ bà khéo nhỉ.

-Cháu thấy thế nào. Mẹ con nhỏ ngắt lời

-Dạ cảm ơn bác, ngon lắm ah. Linh thật HP khi có bác làm mẹ.

Con nhỏ trợn tròn mắt, có lẽ lần đầu tiên con nhỏ thấy nó hiền lành dịu dàng vậy.

"Thằng này nhìn kỹ cũng đẹp zoai mà" con nhỏ nghỉ rồi cười một mình.

-Trời lạnh lắm cháu về cẩn thận, kẻo cảm lạnh nha, lần sau rảnh lại đến nhà bác chơi

-Dạ.

Lòng nó nhói đau, nó muốn khóc. Hình như mẹ nó chưa nói với nó như thế. Nó cảm thấy tủi thân và ghen tỵ với con nhỏ.

-Lên xe đi tui chở về.

-Xe đạp ah

-K lẽ ô tô, muốn đi thì gọi taxi đi.

-Không mang tiền.

-Thế thì lên xe đi. Đứng đấy coi chừng làm con ma lạnh đó hihihi

-Đi xe đạp khó không.

-Dễ ấy mà.

-Đâu để thử xem. . .

Két kéttttttttttttttttttttttt.............Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Thế mà bảo dễ ah. Rách bố nó cái quần rồi

Nó gào lên mặc cho con nhỏ đang cười toe toét.

-Thui mai rảnh tui dậy ông

. . .

Nằm trên giường nghĩ lại chuyện vừa nãy, nó cảm thấy vui. Ngày mái nó sẽ tập đi xe đạp

. Điện thoại reo, có tin nhắn.

-Ê ông ngủ chưa. Tôi lạnh wa

-Lạnh thì tìm người iu đi

-Làm osin cho ông thời gian đâu mà tìm.

-He he he.

-Hay ông hát cho tui nghe đi. Tui chưa nghe ông hát bao giờ

-Điên ah. Đêm hum khuya khoắt để hàng xóm ng ta ngủ chứ

-Đi mà xin đấy

tui lạnh lém sắp chết rồi đây

Điện thoại của con nhỏ reo nó nghe. Không có tiếng nói, nhưng lại có 1 giọng hát rất hay. Con nhỏ không ngờ nó hát hay thế. "Nhân tài mới được khai quật" miệng nó lẩm bẩm.

-Đâu rồi, không hát nữa nhé.

Không thấy tiếng con nhỏ reply nó nghĩ con nhỏ đã ngủ. Tắt điện thoại. Nó thấy vui vui. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó hát cho 1 đứa con gái nghe.

-Cẩn thận, từ từ . . . ừ đúng òy . . . tốt tốt. Thấy chưa đã bảo dễ mà. Tiếng con nhỏ lanh lảnh.Còn nó đang sung sướng trên chiếc xe đạp. Cả buồi chiều 2 đứa trong công viên tập xe mặc cho cái lạnh đang vây. Vì chúng nó đâu có cảm thấy giá lạnh. Hai trái tim, một khoảng trời. . .

-Cảm ơn nha, đã lâu lắm không đc vui như thế này rồi. Nó cười.

-Đó đó, nhìn ông như lúc này có phải dễ thương hơn không. Cứ hiền lành ngoan ngoãn như lúc này có phải đáng yêu hơn không.

-Im. . .

-Lạnh nhỉ, đi ăn đi

-Uhm

Hai đứa lại tót trên xe phi thẳng đến quán nhà con nhỏ. Từ lúc gặp con nhỏ nó cảm thấy vui hơn, thấy được giá trị của cuộc sống hơn. Cuộc sống không hề nhàm chán như nó vẫn từng nghĩ trước đây.

Tan trường.

-Ê rảnh k?

-Làm gì????

-Đi ăn.

-Ngày gì vậy trời.

-Ah mai là hết hạn 1 tháng rồi  hà hà

Uhm nhỉ ngày mai là hết hạn 1 tháng, 1 tháng nhưng nó đã tìm được niềm vui từ đó. Tự nhiên nó cảm thấy buồn. Ngày mai nó sẽ phải xa con nhỏ osin của nó.

-Ăn đi chứ, nguội hết rồi.

-Ngày mai cô được tự do rồi, không bị tôi làm phiền nữa, tha hồ mà tìm người yêu, cuộc sống chắc sẽ trở lại bình yên nhỉ

Con nhỏ lặng đi không gian trở nên tĩnh lặng.

-Uhm tụ do đi tìm người iu rồi hihih. Con nhỏ cười gượng.

Lòng nó tự nhiên nhói đau.

-Thui đưa đến đây thui, tui về đây. Nhớ là sau này lúc nào cũng phải vui vẻ nha. Nhìn ông cười đẹp trai hơn nhiều.

Không có tiếng trả lời.

-Ê bỏ tay người ta ra, tui còn phải về. Ê eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

-Uhm sr.

-Sao thế, hum nay ông cứ bùn bùn sao ý.

-K sao đâu về đi, trời lạnh lém.

-Uhm pp

Nhìn theo bóng con nhỏ khuất xa dần, nó thấy buồn, trong lòng cảm giác trống vắng đến kỳ lạ

Vừa leo lên giường con nhỏ thấy có message.

"Ngủ chưa"

"Chưa, chuẩn bị, mà hum nay ông kỳ lém

"

"Yêu tôi nha"

Con nhỏ giật mình.

"Khùng hả"

"Không, nói thật đấy"

"Định bắt tui làm osin cả đời hả"

"Không làm ng iu , không phải osin đồng ý nha"

"...."

"Không nói gì là đông ý nha. hihihi. Mai tui đón đi học"

"Khônggggggggggggggggggg"

"Cứ thế nha"

Sáng sớm, vừa dắt xe ra khỏi cổng, con nhỏ đã thấy nó cười hớn hở

-Xe đâu

-Ở nhà, nào đưa xe đây. Nói rồi nó giành lấy xe.

-Để tui đèo. Bi giờ không phải là chủ mà là ng iu he he he

-Cười nghe ghê.

Con nhỏ tựa đầu vào lưng nó. Nó cảm thấy hạnh phúc. Hai bóng người khuất dần sau hàng cây.

-Này.

-Gì thế.

-Len, que đan.

-Làm gì

-Thì tui là ng iu, đan khăn cho tui đi

-Ra chợ mà mua, tiền nhiều để làm giề

-Không thích, thế này mới tình cảm

Nó đang rất hạnh phúc. Có lẽ nó phải cảm ơn ông trời, đã cho nó tìm thấy hạnh phúc của mình.

Hai ngày, ba ngày, ng iu nó không đi học, cũng không nhắn tin. Cảm thấy lo lo, nó tìm đến nhà con nhỏ. Con nhỏ bị bệnh đang trong bệnh viện. Giật mình, nó phi thẳng đến bệnh viện. Không mấy khó khăn để tìm được phòng con nhỏ. Nó đến gằn. Qua cánh cửa nó nhìn thấy người iu nó đang trên giường miệt mài đan khăn cho nó. Mới có 2 ngày mà ng iu nó gầy đi nhìu.

-Ốm sao không nói.

-Hi hi, quên.

-Quên gì, lo muốn chết đây

-Thật k, thích thế, có ng quan tâm mình kìa, ah khăn nè đẹp k?

-Uhm đẹp, cảm ơn nha. Ah hum nay ở trường có nhìu chuyện vui lém . . .

. . .

Thế là từ đó ngày nào cũng vậy tan học việc đầu tiền là nó rẽ vào bệnh viện thăm con nhỏ và kể chuyện ở trường. Lúc nào cũng là tiếng cười của con nhỏ. Nhưng dạo này nhìn ng iu nó xanh hơn nhiều.

-Về đi muộn rồi, chiều còn học mà

-Uhm.

Nó vui vẻ bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng trực nó tình cờ nghe được câu chuyện của 2 y tá. "Bệnh nhân phòng 302 chỉ còn sống được 1 tháng, bệnh quá nặng rồi" Giật mình tim, nhói đau, người nó như có luồng điện chạy qua. 302 là phòng của ng iu nó. Chạy như điên lên phòng của cô giám đốc bệnh viện(vốn là bạn thân của mẹ nó). Sau 1 thời gian chất vấn, nó đã kết quả. Nó không tin vào những gì mình nghe thấy. Người iu nó đã giấu nó. Như kẻ mất hồn nó bước tùng bước ra khỏi bệnh viện. Trái tim nó đang rỉ máu. . .

Đặt mình lên giường, nó không biết nước mắt nó đang rơi, nó khóc, khóc rất to. Từng giọt tùng giọt lăn dài trên má. Nó đau khổ, vật vã.

12h đêm, miên man. Rồi nó tỉnh dậy, nghĩ đến ng iu. Nó đứng lên đi thẳng đến bệnh viện mặc cho cái lạnh như cắt da cắt thịt. Có lẽ cái lạnh không đủ để nó cảm nhận, khi trong trái tim nó đang có 1 vết đau quá lớn. Dừng lại trước của phòng ng iu. Nó đứng sững lại. Ng iu nó đang khóc. Nhưng lại đang cố để không ai biết. Thì ra ban ngày trứơc mặt nó ng iu nó luôn tỏ ra vui vẻ nhưng khi đêm xuống chỉ còn một mình  ng iu nó chỉ biết khóc cho số phận của mình. Bên ngoài, nó cũng đang khóc, nước mắt tuôn rơi. Rồi nó gục đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy (có lẽ lạnh ) nhìn vào trong phòng ng iu nó đã chìm vào giấc ngủ. Bước từng bước mệt mỏi nó trở về nhà.

Tan trường nó lại đến bệnh viện, nhưng khuôn mặt không vui như mọi ngày.

Lặng im, nó lặng lẽ gọt cam.

-Anh ah, em  . . .

em sắp chết rồi.(chuyển sang anh òy )

Quả cam rơi khỏi tay. Giọng run run nó nói

-Ngốc anh sẽ chữa cho em.

-Không được đâu anh, muộn rồi, còn 1 tháng nữa thôi. Con nhỏ nói, nước mắt nó rơi.

-Đừng nói nữa anh sẽ chữa khỏi cho em mà.

Nó ôm lấy con nhỏ. Con nhỏ oà khóc. Nước mắt nó cũng đang rơi. Hai thân hình nhỏ bé đang ôm lấy nhau như đang truyền cho nhau hơi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

-Anh ah, em muốn đi xem hội hoa.

-Không em yếu lắm. Giọng nó nhẹ nhàng, có lẽ thời gian qua nó đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, nó gần như đã gục ngã.

-Em khoẻ mà, đi mà anh.

-Uhm ngày mai mình đi

Hội hoa hum nay đẹp thật, chọn một bông hoa ly thật đẹp nó tặng ng iu. Con nhỏ cười nụ cười không còn tự nhiên như mọi hum. Nó đã quá mệt mỏi.

-Lạnh không em, anh ôm em nhé.

-Vâng. À anh này hứa với em sau này dù không có em ở bên thì anh cũng đừng có buồn nha, phải tự chăm sóc cho bản thân đó, phải cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ làm giám đốc chứ. Anh là con trai k đc yếu đuối đâu, nhìn anh cười đẹp trai hơn nhiều. Ngày giỗ em chỉ cần mang cho em 1 bó hoa ly là đc hihi

-Đừng có nói thế, anh hứa anh sẽ làm những điều đó, nhưng sẽ cùng với em, ngốc

. . .

Hai đứa trở về bệnh viện sau 1 ngày đi chơi vui vẻ.

-Mai anh lại đưa em đi nữa nhé. Con nhỏ nói.

-Uhm anh hứa đấy, em phải khoẻ lên nhé.

-Vâng, thui trời lạnh lắm anh vê đi. Ah anh này, lại em bảo, lại gần đây, nhắm mắt vào.

Chụttttttttttttttttttttttt

Nụ hôn đầu tiên của nó. Nó đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào giữa cái z của mùa đông.

-Thui bỏ em ra nào, để em thở nữa chứ, về đi, không muộn.

-Uhm. Anh Yêu Em

-Em cũng thế hihihi.

Đặt mình lên giường cố nhắm mắt nó đang nghĩ mai sẽ đi đâu. Giấc ngủ đến lúc nào không hay.

. . .

Bước chân vào bệnh viện nó cảm thấy có cái gì đó bất an. Chạy đến phòng ng iu. Nhưng căn phòng đã được dọn sach sẽ gọn gàng.

-Chị ơi, cô gái phòng này đâu. Nó hỏi chị y tá.

Giọng buồn buồn. Chị y tá nhẹ nhàng

-Cô bé mất lúc sáng nay rồi.

Đầu óc quay cuồng, nó ngất đi. Tỉnh dậy, thấy bố mẹ ở bên, hình như họ không hiểu chuyện gì. Nó muốn được yên tĩnh. Bố mẹ nó đi ra ngoài theo ý nó. Trong căn phòng, nó nằm đó nước mắt tuôn rơi, nó khóc to hơn. Nó khóc vì nó đau, nó khóc vì nó đã cố kìm nén nhưng không thể, nó khóc vì nó đã mất đi người nó yêu. . . Nó đã không còn cơ hội đưa người yêu nó đi chơi, hát cho người iu nó nghe, không còn cơ hội đê chăm sóc, để mang lại hạnh phúc cho người iu nó. Trái tim nó đang rất đau. . .

. . .

Ngày hum nay nó sẽ bay. Nó đã quyết định đi du học để thực hiện ước mơ và lời hứa với người đã khuất.

Đặt bó hoa, đứng trước nấm mộ xanh. Nó mỉm cười, nụ cười không được tươi như lúc trước nữa. Nó gầy hơn nhiều. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, nói với người đã khuất :

-Em ah, hum nay anh bay rồi anh sẽ thực hiên lời hứa với em, anh sẽ mạnh mẽ, anh sẽ trở thành một giám đốc tốt cho em thấy. Ở dưới đấy có lạnh không em, vui vẻ em nhé. Anh xin lỗi, kiếp sau anh sẽ cho em Hạnh Phúc, anh sẽ không để tuột mất em nữa đâu, anh hứa đấy, đợi anh nhé

.

Anh Yêu Em . . . Anh đi đây. . .

Bóng nó khuất xa dần . . .

__________________________________________Hải Dương. 12/01/2011

Bài viết: "Em là định mệnh của đời anh". St2: Xin lỗi, kiếp sau anh sẽ cho em HP 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro