"Em là định mệnh của đời anh". Story3: Ngày mưa . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa . . .

. . .

-CK có thích mưa ko?

-Uhm, Thích bình thường hè hè!

-Ẹc hỏi thật đấy.

-Có ck thích mưa còn nhiều hơn cả thích vk ấy hì hì.

-Ều! Nhớ đấy nha(dỗi).

-Thui ck đùa mà. Ck có thể không cần mưa, nhưng ck k thể sống thiếu vk được. Một nửa cuộc sống của ck là vk đó ngốc. Ck yêu vk nhất nhất đó.

-Thật nha hihih. mee too.

-Vk này vk còn nhớ không?

-Sao hả ck

-

Thế là đã được 2 tháng kể từ khi 2 đứa nó gặp nhau trên mạng rồi, trở thành vk ck ảo của nhau. Vẫn có những lời tranh cãi, và luôn luôn người thua là nó.

Khá là tâm lý, lại có chút hot boy, không nhí nhảnh như cô vk của nó. Nó luôn là tâm điểm của nhiều đứa con gái trong trường. Đỗ Đh nó được bố mẹ tặng cho 1 chiếc máy điện thoại khá đắt tiền. Rồi qua bạn bè nó biết đến Ola. Rồi nó quen được với cô vk bé nhỏ của nó. Rồi qua vài lần chát chit nói chuyện qua đt chúng nó gặp nhau. Giống như những đôi khác chúng nó trở thành vk ck ảo. Quá nhanh. Nhưng có lẽ cuộc sống ảo vốn là vậy mà. . .

-Ck ơi mưa kìa. Vk nhớ ck quá. hit hit. Vk muốn được ôm ck ker

-Ngốc đang mưa mà. Ck cũng thế. Nhớ vk lăm. Nhưng mưa to thế này gặp sao được. Tý tạnh mưa vk ck mình gặp nhau nha .

-Uhm, hun ck. Vk vào me viết đây( trong Ola chat có phần viết me, như 1 blog nhỏ ý)

Mưa ngớt dần trên con đường lại thấp thoáng bóng 2 con người trên chiếc xe đạp nho nhỏ. Vk ck nó đang rất vui vẻ bên nhau.

Nó cảm thấy hp, và chắc chắn vk nó cũng thế. Dù cả hai đều biết đó chỉ là tình ảo.

. . .

Dạo này nó khác trước hơn. Qua vài lời gạ gẫm của bạn. Nó tập tành chơi vl2. Những món đố VIP, nhân vật của nó trở nên có tiếng trong sever. Nó vui sướng. Nó lao đầu vào game. Nó hình như đã quên vk bé nhỏ trên Ola, người vẫn luôn luôn bên nó, chia sẻ tâm sự cùng nó.  Nó  và vk nó ít gặp nhau hơn. Nó đâu có biết ngày ngày vk nó vẫn onl chỉ đơn giản là chờ 1 nick sáng. Những tin nhắn gửi đến máy nó, nhưng không có hồi âm.

khi vk nó hỏi, lúc thì nó nói đt hết tiền, lúc thì nói tắt máy. Những câu nói vô tâm, nó đâu có biết vk nó đang rất buồn và thất vọng về nó.

Không còn những tiếng cười trên con phố cổ vào những buổi chiềumưa, không còn những tin nhắn yêu thương. . .

Điện thoai vang. Nó cố lờ đi vì đang giờ đi chiến trường. Nó đang cày để nhân vật của nó đứng t0p. 5 hồi chuông. Nó miễn cưỡng nghe máy, mắt vẫn dán vào màn hình.

-Ck ơi, vk nhớ ck. Có tiếng nấc bên kia

-Uhm, ck biết rồi. Nó miễn cưỡng trả lời.

-Ck thay đổi rồi, vk ko muốn như thế này vk muốn ck của ngày xưa cơ, vk . . .

-Vk làm sao thế,

-Nhưng mà vk. . .

-Sặc, chết mẹ nó rồi. Giọng nó gắtlên khi nhìn vào màn hình máy tính.

-Vk vk xin lỗi vk không. . .

-Thôi đi để yên cho ck đi, được ko, dù sao ảo thôi chứ có phải thật đâu vk làm j phải thế. Thế nha.

Nó tắt máy. Nó đau biết bên kia vk nó đang khóc. Nó đâu biết vk nó yêu nó nhìu thế nào. Nó đâu biết lời nó nói đã làm tổn thương vk nó nhiều như thế nào.

2ngày, 3 ngày. Nó không nhận được tin nhẵn của vk nó. Thấy lo lo. Nhưng rồi nó lại vùi đầu vào game.

Có tin nhắn. Nó vội chạy đến.

-Mình chia tay nha ck, vì vk biết vk chỉ là vk ảo của ck thui. vk xin lỗi vì đã làm phiền ck. vk xin lỗi.

Cảm giác hụt hẫng, tay run run no gọi lại nhưng ko ai trả lời. Một điều gì đó nhói qua trái tim nó.

Rời màn hình, nó vội vào Ola, nick vk nó vẫn off. Như một bản năng nó vào me. Vk nó ngày nào cũng onl để đợị nó. Ngày nào cũng viết me về nó.

Miên man, nó nằm nghĩ lại, nó đã bỏ rơi vk nó. Rồi nó ngủ lúc nào không biết.

Chủ nhật, hum nay trời thật đẹp, nó thức dậy, nghĩ lại chuyện hôm qua. Điện thoại vang. Nó vội chạy tới. Là điện thoại của mấy thằng bạn trong game. Tắt máy. Nằm nghĩ miên man. Nó biết nó mất vk nó thật rồi. . .

Đã 2 tuần trôi qua. Nó không liên lạc được với vk nó. Nó muốn gặp vk nó. Nó muốn nói nó rất nhớ vk nó. Nhớ những cái ôm, những tiếng cười của vk nó . . .

Lang thang trên con đường. Bỗng nó gặp vk nó. Như định mệnh.

-Em khoẻ không.

-Em khoẻ còn anh.

-Uhm. Nó khôg biết nói gì

-Vậy nhé, em đi đây, ng iu em đang đợi. Vk nó bước đi

-Anh nhớ em. Anh không thể chịu được.

Vk nó dừng lại, rồi lại bước tiếp. Vk nó gầy hơn, có lẽ là do nó.

Về nhà, suy nghĩ, rồi nó quyết địnhgọicho vk nó. Bên kia có tiếng con trai.

-Ai vậy?

-Xin lỗi cho mình gặp Ngân chút được không.

-Uhm. . . Vâng em nghe.

-Anh nhớ em lắm anh. . .

-Em biết nhưng em

-Uhm anh hiểu, nhưng anh ko thể quên em được, cho anh 1 cơ hội được không. Anh . . . anh yêu em, anh ko thể mất em được, em nói mình sinh ra là để cho nhau mà.

Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng nấc. Rồi điện thoại tắt máy.

Nó lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Bên ngoài trời đang mưa . . .

Hum nay là sinh nhật vk nó. Nó quyết định sẽ tự tay làm tặng vk nó 1 món quà. Cả ngày nó chỉ ở trong phòng bên món quà chuẩn bị cho vk nó. Dạo này nó có vẻ gầy đi nhiều.

Đã 7h, trời đang mưa. Nó lặng lẽ cầm món quà.Vk nó tổ chức sn ngay tại quán cafe nó và vk nó vẫn từng đến, ngồi uống cafe ngắm mưa.

Từ xa nó nhìn thấy vk nó đang hp bên ng.iu tim nhói đau. Nhẹ nhàng đặt món quà xuống bàn rồi lặng lẽ bước đi. Nó đâu biết có ngưỡi vẫn luôn dõi theo nó ngay khi nó bước vào quán.

Lang thang trên con phố quen thuộc, trời đang mưa, có lẽ như đang cố giúp nó giấu đi những giọt nước mắt. Vẫn con phố quen thuộc, vẫn những hàng cây đó, nhưng giờ đây chỉ có mình nó với những giọt mưa.

Nhớ lại những kỹ niệm, rồi nó khóc, những giọt nước mắt hối hận mà nó biết nó sẽ mãi mãi không thể mang vk no trở lại

-Ck khóc đấy à, Vk đã nói với ck bao nhiêu lần rồi dù có chuyện ji ck cũng phải kể cho vk mà,

Nó bất chợt quay lại, vk nó đang đứng đó, dưới cơn mưa.

-Ck có biết vk đã hy vọng nhiều thế nào không, ck có biết vk đã đau như thế nào khi nghe ck nói những câu ấy k.

Như bản năng nó bật dậy ôm chặt lấy vk nó.

-Anh xin lỗi, anh yêu em, anh yêu em.

-Ngốc ạ, vk  biết lâu rồi, từcái ngày đó dù ck nói vậy. vk vẫn luôn dõi theo ck đấy chứ. Ck có biết ck làm vk tốn bao nhiêu kg nước mắt không.

Nó cười. . .

-Vậy còn ng ấy.

-Đúng là ngốc thật, anh họ vk chứ ai, vk muốn cho ck biết cảm giác đau khổ là ji.

-Ck biết lỗi òy, thề từ giờ không thế nữa.

-Thề là nghề của ck,

-Lần này thật đấy.

-Lại chém.

-Đâu thật mà,

-Ứ không tin,

-Này thì không tin.

-Á dám hun trộm bà hả, đứng lại . . .

Trời vẫn đang mưa. Có lẽ nó sẽ không bao giờ quên những ngày mưa như thế này. Nó đã học được thế nào là mất mát. Và nó biết phải làm gì để giữ được tình yêu của mình. . .

----------------------------------------------------------------------End---------------------------

Hải Dương. 19/03/2011

Bài viết: "Em là định mệnh của đời anh". Story3: Ngày mưa . . . 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro