"Em là định mệnh của đời anh". Story4: 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . Rengggggggggggggg. Tiếng chuông nghỉ 15p vang lên.

Từ trong giảng đường nó bước ra.

-Nhục vãi chưởng lại thua điểm con kia. Còn tiết nữa, đêck học nữa đi giải toả tinh thần cái, cứ nhìn mặt lại thấy tức.

Nói rồi nó rút iphone gọi cho thằng bạn thân học khác trường.

-Tiên sư nó. Tao lại thua điểm con Linh mày ah. Tao đã để tài liệu tít dưới mông mà bố giám thị vẫn bắt được. Ngu đừng hỏi.

.

-Chấp nhận đê mịe lười học còn đòi hơn điểm nó. tiếng thàng bạn bên kia đien thoại

-Mịe nó cũng coi mà có bị bắt đâu.

-Thôi, kẹ mịe chúng mày, gọi tao việc gi

-Đi trà đá đê.

-Thánh họ, con vk tao đang ở đây, thôi để khi khác hí hí, mấy khi ông giời tạo đk cho tao hêhê.

-Uhm tao đi 1 mình.

Đút đt vô túi, nó tiến lại khu để xe, chỉ vài động tác quá quen thuộc nó đã ngồi trên chiếc SH phóng thẳng ra khỏi trường.

Bố là giám đốc 1 công ty đất đai gì gì ấy hình như kinh doanh bất động sản hay động đất gì ấy, nó không quan tâm. Mẹ nó là 1 bác sỹ khá giỏi. Nói chung gia đình nó khá là không nghèo. Lại là con một, nên nó được liệt vào hàng hiếm của cả họ. Cũng giống như bạn bè cùng trang lứa nó chơi bời và khá là có tiếng. Tiếng ở đây không phải chỉ đơn giản vì nó giàu mà còn vì cái mặt của nó cộng với khả năng pha trò của nó.

Nhưng từ khi bị con người yêu đá(lừa tình=> ngu đừng hỏi) nó quyết tâm làm lại từ đầu. Rồi nó đỗ vào 1 trường Đh khá có tiếng. Rồi nó lại tìm được kẻ thù của nó. Linh.

Trong suy nghĩ của nó:" con này nhìn cũng được, mỗi tội rất hay đá xoáy và chém gió nó, lại còn rất là ích kỷ với nó. Có lần nó muốn biết tại sao con gái phải mặc coc xe(thằng này ngu đừng hỏi

)l nên nó mon men xem của cái linh thế nào và hậu quả là 1 cái tát ngọt ngào đã thuộc về nó. Nó akay từ vụ đấy. Dù khá nghịch nhưng nó lại có một giọng hát khá ấm cộng thêm bít chơi violon vì thế ở trường mặc dù bị nhiều đứa ghét vì cái tính kiêu  kỳ tinh tướng nhưng nó cũng có khá nhiều fan hâm mộ và 1 trong những fan của nó chính là Linh người mà nó rất ghét. Mọi chuyện là như thế . . .

Đang vi vu trên trên bỗng có tn, thì ra con Linh nt.

"Cô giáo điểm danh lấy điểm rèn luỵên, số mi đen rồi hehe"

"Chết cha, đen thật, mịe cứ hum làm sv ngoan thì chẳng thấy ai đả động gì."

Nó phóng vội xe trở về trường rồi lao vội lên phòng. Vừa vào đến lớp nhìn vẻ mặt ủ rũ nó đoán được " quả này bị trừ điểm chuyên cần nặng rồi, thế là kỳ này mọi cố gắng vất hết, ngu thế k bít"

Lặng lẽ về chỗ, bỗng nó nghe những tiếng cười nhỏ, rồi tự nhiên con nhỏ Linh từ đâu chạy ra cầm 1 hộp quà lớn phi về chỗ nó miệng k ngừng rú lên Hep py bớt đây Hải ngố, trấn tĩnh 1 lúc rồi nó nhận ra mình bị lừa.

Uhm, hôm nay là sinh nhật nó.

-Hề hề hum nay lại có quà cho tôi cơ đấy. Nó cười đểu

-Uhm tặng riềng cho ông mà, mở ra đi. Linh lên tiếng.

Bụng nghĩ thầm:" con này dạo này tốt kinh" tay mở món quà.

-Á con cóc.Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó bất tỉnh nhân sự. Sinh nhật của nó đấy.

Tỉnh dậy, nó biết mình đang trong phòngy tế, con nhỏ Linh đang ngồi cạnh, mặt tái mét, có vẻ rất là kinh hãi.

"Ngu chưa, doạ ông hả"

-Ơ ông tỉnh rồi ah, làm tôi lo quá

-Đã chết đâu.

-Tui tui xl. Nhỏ Linh lý nhý

-Tôi bị tim đấy, quả này chắc - vài tuổi thọ

-Sạc, tui không bít mà

-Mua cái gì về đây xem nào.

-Uhm uhm đi ngay

Nhìn con nhỏ bước đi. Nó nằm đó sung sướng.

Rồi bất chợt trong đầu nó 1 ý nghĩa loé lên.

-Cháo đây cháo đây. Con nhỏ tung tăng chạy vào.

Bỗng nó thấy Hải đang nằm sõng xoài trên giường. Vứt cặp lồng cháo nó vội vàng chạy đến.

-Ê tỉnh lại đi ông, tỉnh lại đi

Nhìn cái dáng bộ con nhỏ đến tội nghiệp, nước mắt nứơc mắt dài, chân tay thì luống cuống.

-Hehe đa chết đâu, cho chừa dám trêu tôi hả.

Con nhỏ đứng tần ngẩn 1 lúc rồi tụ nhiên ôm chặt lấy nó khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu nó làm 1 đứa con gái khóc thế này.

"Ngu không, vừa không được ăn lại còn phải dỗ nó nữa chứ"

Nhưng với cái tài pha trò chỉ lúc con nhỏ đã nín. Bất chợt trong 1 khoảnh khắc nó thấy con nhỏ thật đáng iu, nhìn kỹ cũng xinh, ngon phết 

Bộp.

-Á tiên sư đứa nào đánh

-Nhìn giề tui say đắm thế, thích tui hả

-Đồ điên, lầy cặp cho ng ta còn đi về.

. . .

-Ê nai tui về với hum nay xe bị hỏng.

-Lên xe đi.

. . .

-Ều ngồi SH thích nhỉ

, nhà giàu có khác.

-Thích giề, kiếm 1 thằng đi

-Con nhỏ không nói gì.

. . . Ăn cơm, tắm táp xong đang chuẩn bị vô zing, bỗng đt có tn.

-"ê ra cổng tui bảo" thì ra là con nhỏ.

-Nè quà sn ông ne, sn vui vẻ nha, tui xl vì lúc sáng. Con nhỏ nói lí nhí rồi dúi vào tay nó 1 món quà rồi bước đi.

Nhẹ nhàng mở món quà, là 1 chiếc móc chìa khoá. Mỉm cười, nó nhẹ nhàng cất đi mặc quần áo chuản bị cho tiệc sn bố mẹ nó đã đặt tại  khách sạn. . .

Mệt mỏi sau bữa tiệc nó trở về nhà, chợt nhớ món quà của Linh nó lấy ra. Đang ngắm nghía bỗng  tn vang lên. Của Linh.

-Ông ngủ chưa. Hn sn vui chứ, nhiều qà k

-Uhm vui bt, nhưng tui thích món quà của bà hơn

-Vậy ah, thế thì tui vui òy. Hn ông làm tui lo lém ý.

-Hehe có vẻ quan tâm đến tui nhể, hay làm ng iu tui đê.

-Điên

-Hehe dù sao mai là 1-4 cứ làm một ngày mất gì, mý cả mai chủ nhật sợ gì ai bik

-Để nghĩ đã

-Nghĩ giề luôn và ngay, hn tui đang vui

-Uhm . . .

Vậy là nó và Linh có 1 ngày để trở thành ng iu của nhau.

Reng.......

-Dậy đi công chúa nhỏ của anh

-Ai là anh đấy

-Ơ đã bảo hum nay giả vờ làm ng iu của nhau mừ

-Thế phải xưng anh - em ah

-Thế mới tình củm

-Uhm, thế làm lại nha.

Sau những tn 2 đứa gặp nhau. Đi chơi, dạo phố, xem phim, như những đôi tình nhân thật sự. Có lẽ lâu lắm rồi Hải không có cảm giác thế này. Một ngày có lẽ khó quên với 2 đứa.

-Em lạnh k?

-Có

-Dịu dàng tý xem

-Em có

-Anh ôm nha.

-Ều, . . . uhm

-Còn lạnh ko.

-Tay anh như khúc xương ý chả ấm ji

-sac.

-Em đùa đấy hjhj

-Hn vui ko em

-Uhm vui cảm ơn anh nha.

-Có gì đâu em là ng iu anh mà.

Con nhỏ lặng đi

-Còn 3 tiếng nữa thôi anh ah

Uhm nhỉ vậy là chỉ còn 3 tiếng nữa, tự nhiên nó cảm thấy có gì đó trống trải, chia ly.

-Ê làm gì suy nghĩ kinh thế .

-Ak k hjhj

Hai đứa ngồi lặng k 1 tiếng nói, có lẽ chúng đang cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, có thể từ ngày mai mỗi đữa sẽ trở lại cs riêng của mình.

-Chết muộn rồi em phải về.

-Uhm đễ anh đưa em về.

. . .

-Thui đến đây được rồi anh về đi, cảm ơn anh về ngày hum nay nha. Chúc anh ngủ ngon.

-Uhm em cũng vậy nha.

Trở về về căn phòng, nó nằm đó miên man rồi lại lôi chiếc móc chìa khoá ra ngắm.

Chuông đồng hồ đã điểm. Vậy là đã sang ngày mới. Nó sẽ lại bắt đầu với một ngày mới, một mình, cô đơn lẻ loi như mọi ngày. Bất chợt nó vớ lấy đt.

-Ngủ chưa

-Chưa, thế chưa ngủ ah

-Uhm ngủ không có được, nhớ ngày hum qua quá

-Hi hi ngốc, ngủ đi muộn rồi đó

-Linh nè. mai chúng ta lại bắt đầu 1 ngày 1-4 nữa nha

- . . .

Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ, hình như trời đang mưa . . .

Hải Dương 29/03/2011

Bài viết: "Em là định mệnh của đời anh". Story4: 1-4 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro