"Em là định mệnh của đời anh". Story5: Em là định mệnh của đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào năm 2 của đời sinh viên, hầu như thằng nào cũng thế, nợ nần (trừ mấy đứa nhà giầu và bọn siêng học, nhác chơi bời) nó cũng nằm trong cái danh sách ấy. Có điều không phải nợ nần do cờ bạc rượu chè mà đơn giản là bị  . . . gái nó lừa. Akay nhưng không biết làm gì. Hơn 3 củ cả tiền học và tiền nhà trong một ngày đã đi toi. Bạn bè an ủi nó :" có lẽ tại số" . Nhưng trong lòng nó nghĩ có lẽ tại nó ngu. Nó đưa ra 1 quyết định khá kinh :" đêk yêu đến khi nào hết dại gái thì thôi"

Rồi nó quyết định đi làm thêm trả nợ. Sáng đi học, trưa ngủ, chiều, tối lại đi làm thêm. Thời khoá biểu của nó hầu như không thay đổi. Được thằng bạn thân lại chuyên môn đá đểu:

-Kiếm con người yêu, mà bảo nó giặt giũ cho. Mà thời buổi đất nước phát triển, ệp zoai như mày mà chưa có ng.iu dễ bị ngườ ta nghi ngờ đồng tính đấy hê hê.

Nhiều lúc nhìn bạn bè có nơi có chốn cũng thấy lonely thật. Nhưng giờ còn phải đi làm time đâu mà iu.

. . .

Công việc của nó là nhân viên chạy bàn tại 1 quán cafe nho nhỏ dành riêng cho các đôi tình nhân.

Nó để ý ở 1 cái bàn nhỏ góc quán có 1 con bé rất hay ngồi ở đó. Con nhỏ có ánh mắt rất buồn. Chính vì thế nó rất tò mò về con nhỏ. Một góc khuất, từ chỗ đó nếu nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy cây phượng ở phía ngoài vỉa hè. Mà tài thật con nhỏ ngày nào cũng ngồi một cốc cafe nho nhỏ. Chỉ ngồi và nhìn ra ngoài. Có lẽ con này mới nhớn lại bị shock chiện gì nên bây giờ đang xì trét đây. Nó nghĩ thầm trong đầu.

Đã 5h00 chiều, quán vắng khách, anh chủ thì đi chơi vời người yêu. Quán chỉ còn mỗi nó và con bé xì tréttttt.

-Này anh, hum nay ít khách nhỉ

"Ô con này có lẽ hâm, 5h00 ở đây thì ma cũng chẳng rảnh để uống cafe"

-Uhm, 5h00 oy em ah.

-Vậy ah, ah anh có ng iu chưa nhỉ.

-Anh chưa.

-Đẹp zoai thế mà chưa ah.

-Uhm, tại nhà hoàn cảnh mà.

-Thế sao, thế anh có muốn thành định mệnh của em không????

-Là . . . là sao . . .?????

-Hi em đùa đấy. Anh ơi em gửi tiền.

-20k em ơi.

-Không phải thối lại đâu. pp

-Her her tự nhiên đc 80 cành. Hum nay đúng là may, lại còn được lĩnh lương nữa chứ.

. . .

9h30pm (theo giờ địa phương

). Hum nay anh chủ có lẽ đang sướng vì được chị người yêu cho ăn cái gì hay sao ý 

. Cho cả quán nghỉ sớm, phát lương mỗi đứa lại được thêm 100k. Sướng vãi chưởng.

Bước đi trên con đường quen thuộc nó đang nhẩm tính thế là sắp trả xong cái nợ rồi. Hôm qua mẹ điện lên, bảo thu xếp cuối tuần về mẹ dẫn đi mua laptop. Miệng đang toe toét cười thì bỗng kétttttttttttttttttttttttt. Ngay trước mặt nó, một cô gái nằm trên vũng máu, chiếc ôtô thì cao chạy xa bay. Người ta bảo gặp tai nạn del lắm nhưng mà với tấm lòng nghĩa hiệp nhờ nhồi nhét khá nhiều phim chưởng vào đầu, nó lao tới ôm con nhỏ, vẫy 1 chiếc taxi phi thẳng đến bệnh viện.

Trên xe nó chợt nhận ra, đó là con nhỏ xìtrétttttttttt hay ngồi ở quán nó. Rồi nó chợt nhớ câu nói của con nhỏ hồi chiều. Toát mồ hôi. "con nhỏ mà làm sao chắc nó về bóp cổ mình quá

". Nó nghĩ, cố gắng ko để nó die là được

-Nhanh lên chú taxi ơi. . .

. . .

-Ai là người nhà của bệnh nhân???

-Cháu cháu.

-Mày là gì???

-Dạ, người yêu ah.

-Đi đứng kiều gì mà mày thì lành lặn trong khi con ng yêu bị nặng thế kia

-Dạ dạ

-Ra đây làm thủ tục nhập viện cho ng yêu đi.

. . .

-Hả phải nộp trước 1triệu ah

-Uhm lệ phí mà.

. . .

"Số mình del thật đúng là đang yên đang lành cắm mảnh sành vào người"

Ra ngoài hít thở chút không khí rồi nó lại trở vào phòng con nhỏ. Con nhỏ vẫn nằm đấy,. Bất tỉnh. Rôi nó thiếp lúc nào không hay.

Trong mơ nó thấy con nhỏ hiện về bóp cổ nó, lôi nó xuống địa ngục.

Toát mồ hôi, tỉnh dậy. Trời đã sáng. May hum nay là thứ7. Theo bản năng nó vội sờ vội lên ngực con nhỏ. "ôh may quá con nhỏ chưa die"

-Anh có vẻ thích sờ ngực con gái nhỉ. Anh dê.

-Sặc, tôi . . . tôi không cố ý.

. . .

-Nhanh khỏi đi rồi trả tôi 1tr tiền viện phí đi. Mồ hôi nước mắt của tôi đấy

-Hi hi, vậy ah. Sẽ có người trả cho anh thui mà.

-Uhm, ah mà bố mẹ cô sắp đến đấy. Tôi về qua nhà chút rảnh tôi qua.

-Cảm ơn anh.

. . .

Bước ra khỏi bệnh viện nó cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra hum qua nó đã làm được việc tốt. Chợt đt reo. Mẹ điện lên hoãn mua lap. Có tin nhắn anh chủ quán. Quán tam thời đóng cửa 1 time để sửa lại, p/s: cái xe đạp hum qua để quên ở quán đã không cánh mà mất.

Đúng là dính vào đàn bà del thật rồi. Một lần nữa bị đel

. . .

-Đỡ hơn chưa

-Dạ rồi, ah anh ơi giúp em một việc được không

-Uhm . . .

-Em thèm cafe

-Sặc.

-Đi mà mua hộ em đi.

. . .

-Đây, uống đi.

-hi tk anh. mà hum nay anh không đi làm ah

-k, quán đang sửa.

-Anh, mai lại đến nữa nha. . .

. . .

Một tuần trôi qua, nó và con nhỏ thân thiết hơn, nó hay mang đến cho con nhỏ những câu chuyện cười để rồi sau mỗi câu chuyện chị y tá lại qua nhắc nhở vì ảnh hưởng đến người xung quanh.  Một hum nó bỗng gặp một thằng con trai đi ra từ phòng con nhỏ. Qua lời kể của bạn con nhỏ thì trước khi xảy ra tai nạn con nhỏ và ng iu nó ct nhau, chỉ vì con nhỏ không cho thằng kia làm chuyện đó, và  con nhỏ bắt gặp thằng ng iu đang ngủ với con khác. Rồi từ đó con nhỏ suy sụp. Có lẽ đó cũng là 1 phần gây ra tai nạn cho con nhỏ. Có cảm giác gì đó bất an. Nó đi nhanh đến phòng bệnh của con nhỏ. Con nhỏ đang ngồi đó, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tự nhiên trong tim nó cảm thấy nhói. Nó hiểu đôi phần lý do của những giọt nước mắt. Nó chỉ muốn chạy đi tìm thằng kia cho 1 gậy vào đầu, vì thằng đó to hơn nó

. Nó tiền lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh con nhỏ.

-Anh cho em mượn vai nhé, 1 chút thui.

-Uhm, nếu em muốn nó sẽ luôn dành cho em.

Con nhỏ lặng đi, rồi tựa đầu lên vai nó. Nó từ từ, từ từ cảm nhận được từng giọt nước mắt của con nhỏ trên bờ vai nó.

-Em có thích ngắm hoa không.

-Dạ

-Mai anh đưa em đi nha.

-Vầng

-Bi giờ làm 1 chút sting cho tỉnh người và lấy lại chút nước trên bờ vai anh nha

-Dạ, hihi.

. . .

-Lâu thế, bác sỹ chỉ cho đi 1 tiếng thui

-Đợi em chút, đang thay đồ.

-Nhanh lên mẹ trẻ.

-Ok được ko anh

-Ều vẫn xinhk như xưa

-Lại trêu em, đi nào. . .

-Waao hoa đẹp thế anh nhỉ.

-Uhm nhưng mà chỉ được ngắm và chụp ảnh thui. Hái là mất tiền đó.

-Anh ơi bông kia đẹp quá hái cho em đi. Em thich bông ý

-Từ từ xem nào. Đứng đây nhìn thấy ai thì kêu anh biết nha.

-Vâng.

-Đây nè.

-Em xin. Ơ anh bị chảy máu kìa.

-Uhm không sao. Ở đây nha anh đi mua kem.

-Dạ vầng.

. . .

-Này em cái dâu, anh socola.

-yes, ok . . .

-Kem ngon không.

-Ngon.

-Nè

-Sao ạnh

-Anh không biết quá khứ của em như thế nào và chuyện gì đã xảy ra. Nhưng muốn nói với em 1 điều, quá khứ chỉ là những gì đọng lại trong mỗi chúng ta mang tên kỷ niệm thôi, hãy sống với những gì ngày hum nay ta đang có chứ đừng sống với ký ức của ngày hum qua. Em biết không, nhìn em cười đẹp hơn là khi em khóc đó. Anh không phải là thiên thần để theo em mãi mãi được nhưng lúc nào em cần hãy gọi cho anh biết nha. . .

-Giờ thì em hiểu tại sao hum đó em lại nói anh là định mệnh của đời em rồi.

-Hi hi vậy ah, anh không tin đâu.

-Éc thế em sẽ bắt anh phải tin em hehe.

-Thử xem. . . Chết về đi em  quá 1 tiếng kìa.

Vậy là từ đó nó và con nhỏ càng trở nên thân thiết hơn. Nó không biết hay cố tình không biết, tình cảm đang lớn dần lên trong nó.

Mai là con nhỏ xuất viện rồi. Vậy là từ giờ nó sẽ ít gặp con nhỏ rồi.

Renggggg báo thức, chết hum qua bắn Gunny ngủ quên. Vội vàng đánh răng, mặc quần áo nó chạy thẳng đến bện viện. Con nhỏ đang đứng trước cổng đợi nó.

-Hit làm gì lâu thế.

-Anh ngủ quên  hi hi, ah tặng em nè, món quà mừng em xuất viện.

-Mình còn gặp lại nhau nữa không anh. Con nhỏ rưng rưng nước mắt.

-Nín. Anh hứa anh sẽ đưa em đi nhiều chỗ nữa mà.

-Uhm, nhớ nha.

-Uhm thui lên xe đi bố mẹ đang đợi kìa.

-Vâng, pp anh.

Nó và con nhỏ vẫn thường xuyên gặp nhau tuy ko nhiều, nhưng đủ để 2 đứa vơi đi nỗi nhớ. . .

Đang sung sướng vì + cái wow lu gạch lên 11 thì đt có tn thì ra là của con nhỏ.

"mjnk gap nkau dj a"

"10h00 roj ma e"

"k, e muon bj h, e c0 chuyen mu0n n0j"

"Uhm ch0 cu ha e"

"Vang"

-Nè, gặp anh có việc gì thế, hay là nhớ anh quá hả. he he

-Có lẽ.

-Ều, anh nói đùa mà.

-Uh

...20p trôi qua.

-Nè gọi anh ra chỉ ngồi thế này ah. Anh về nè.

-Anh ah, em thích anh mất rồi, từ khi nào bản thân em cũng không biết.

-Ẹc em đùa ah.

-Em không đùa đâu, chính anh đã dạy em cách vượt qua tất cả, đưa em vượt qua nỗi đau. Anh mang đến niềm vui cho em. Anh ah, mai em bay rồi, em sẽ đi du học,em sắp phải xa anh rồi,  em muốn anh trả lời em anh có thích em không. Anh còn nhớ em đã nói gì không, anh là định mệnh của em đó.

-Anh, anh . . . anh không biết.

-Anh k biết ah. Em hiểu rồi. Vậy anh ở lại mạnh giỏi nha.

Bóng con nhỏ xa dần. Nó đứng đó. Nó đã không nói điều trái tim nó muốn nói. Nó quá nhút nhát.

Một tuần trôi qua nó thấy nhớ con nhỏ vô cùng. Và rồi nó quyết định. Đến bên máy tính. Mở mail nó sẽ trả lời con nhỏ . . .

"Em đang làm gì thế, bên ấy có lẽ đang là đêm rồi nhỉ. Em biết không, một tuần đã trôi qua, anh nhớ em nhiều lắm. Em biết không lúc đó anh đã rất muốn trả lời anh cũng thích em lắm, nhưng anh quá nhút nhát. Nhưng giờ đây khi em đang ở rất xa anh, anh mới thấy em quan trọng với anh thế nào. Anh biết là muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em. ANH THÍCH EM NHIỀU LẮM, HƠN CẢ NHỮNG GÌ ANH MUỐN NÓI. Em biết không, không phải anh là định mệnh của đời em, mà chính em mới là định mệnh của đời anh đó. Cảm ơn em đã đến với anh. Học tốt, giữ gìn sức khoẻ và sớm trở về với anh nha em, anh sẽ chờ em, chờ hạnh phúc của anh, dù có phải chờ cả đời. Miss u"

. . .

"Em sẽ trở về em hứa đấy. Em sẽ nắm chặt lấy tay anh, không rời anh đâu. Giờ thì ngủ ngon rồi, cả tuần nay hum nào cũng thức đợi mail của anh đấy. Em đi ngủ đây. Hun anh"

Nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài trên cành cây, có 2 con chim đang cắm mỏ vào nhau . . .

_____________The End__________________________

_______________________________________________Hải Dương, 23/04/2011

Bài viết: "Em là định mệnh của đời anh". Story5: Em là định mệnh của đời anh 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro