"Em là định mệnh của đời anh". Story6: Nói nữa là bị hun đó . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa . . .

"Biết rồi, nói hoài vậy . . ."

"Biết vẫn phải nói. Ai bảo hok nghe lời tui"

"Nói nữa là bị hun đó

"Dám . .. "

. . .

"Tên này chán sống rồi

"Ai bảo thách người ta . . . đi đây."

"Đứng lại mau . . ."

Nó bỏ chạy để lại con nhỏ đứng đó ngẩn người với nụ hôn vội vã. . .

Trời vẫn đang mưa . . .

Học cùng lớp, nhưng nó và con nhỏ lúc nào cũng thế như hai thái cực. Nó mải chơi, nghịch, còn con nhỏ thì ngược lại chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại còn là lớp trưởng nữa. Nó không thích mấy đứa như con nhỏ . . .

Bước vào lớp một cách mệt mỏi sau một đêm cày đế chế, mắt nó mệt mỏi tìm lấy một chỗ trên giảng đường rồi ngồi vào. Sau những tháng ngày mệt mỏi ôn thi đh, để cuối cùng đỗ được vào trường đh mà nhiều đứa vẫn mong muốn, nó tự thưởng cho mình 1 năm để đi tìm lại những tháng ngày vui vẻ đèn sách. Chơi đã!!!! . . .

Đang tính gục xuống làm 1 giấc thì bóng con nhỏ từ đâu đã xuất hiện trước mặt nó. Chưa kịp hoàn hồn thì. . .

"Bộp" . . .

"Dám hun bà này"

Một cái tát như trời giáng khiến nó như thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cả lớp đứa nào cũng há hốc mồm nhìn chưa hiểu chuyện gì. Ở cái lớp này, chẳng đứa nào là không biết nó, nhà giàu, đẹp chai, chảnh, lắm gái theo, thế mà hôm nay lại bị ăn tát. Đúng là bất ngờ thật.

"Mày thích chết ah " Như bản năng định giơ tay lên thì thằng bạn bên cạnh vội ngăn lại.

Con nhỏ vẫn đứng đấy mặt vênh vênh. CẢ lớp thì được một phen hoảng hồn, lại biết thêm một biệt tài của con nhỏ lớp trưởng. Sau 1 hồi nghe thằng bạn huyên thuyên nó bỏ đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của nhiều đứa vì tý thì được xem phim trưởng. Tìm một ghế đá rút con Iphone ra chọc chọc ngoáy ngoáy nó nghĩ thầm

"Hum nay mày chết với ông"

Đang lắc lư trong tiếng nhạc thì tự nhiên có đứa lay lay vai. Quay lại thì ra con nhỏ. Trông nó có vẻ sợ sệt, chắc là ra đây chịu tội.

"Nè, uống nước không"

"Muốn gì, muốn đánh thì đợi tao nốt bài này rồi tao xử"

"Tôi xin lỗi, vừa nãy tui hơi nặng tay, cơ mà ai bảo hum qua ông"

"Ông cháu gì"

"Ai bảo hum qua ông dám hun tui"

Mặt nó nghệt ra nghĩ lại chuyện hum qua. . .

"Thì làm sao, chưa hôn ai bao giờ ah"

"Chưa " con nhỏ lí nhí

"Her bi giờ lại có cả những con gà ntn ah". Nó nghĩ trong đầu rồi quay sang con nhỏ

"Thế bây giờ thích thế nào"

"Thì thế nào coi như hòa"

"Hòa cái gì, đợi đấy"

"Thế bi giờ tui phải làm sao"

"Giải thích cho bọn nó hiểu"

"Nhưng giải thích thế nào"

"Thì giả vờ làm ng. iu tui rồi, giận dỗi nên mới thế"

"Còn lâu"

"Thế thì đợi đấy, hehehe"

Nó cười nham hiểm rồi bước đi.

Tiết 3 nó bước vào lớp, trong những ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng bạn.

"Mày và con lớp trưởng yêu nhau thật ah"

Nó ngạc nhiên, nghĩ 1 lúc rồi trả lời thằng bạn bằng giọng tinh tướng

"uhm sao ku, hehehe"

Nhìn thằng bạn há hốc mồm miệng nó sung sướng cười nhăn răng. Cô giáo bước vào lớp lại đến giờ nghỉ ngơi rồi. Nó an ủi bản thân. "Ngủ tý thôi rồi sẽ dậy ghi bài"

Cuối cùng thì một tý của nó cũng trôi qua nhanh chóng. Chuông báo hết giờ. Với dáng vẻ uể oải nó thu dọn sách vở, rồi lững thững bước ra khỏi giảng đường. Không như mọi ngày hum nay nó đi thẳng ra bến xe bus, chứ không rẽ vào khu gửi xe. Chiếc xe máy của nó giờ vẫn đang ung dung nằm ở nhà sau vụ tai nạn kinh hoàng hum nọ và kết quả nó bị cấm đi xe 1 tháng.

"Ế anh ơi chờ em"

"Nhanh lên xe bus chứ ko phải taxi của nhà mày đâu"

"Vé đâu?"

"Em không có vé"

"Thế thì tiền, 4k"

Tưởng gì 4k thì đơn giản, nó cho tay móc cái ví trong cặp, bất chợt mặt ngệt ra.

"Chết mịa quên bố nó ví ở nhà rồi, quả này chết nhục trên xe" 

"Anh ơi em. . . quên tiền ở nhà rồi"

"Thế thì cứ đứng đấy cấm đi đâu"

Có lẽ trong đời nó chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh ntn

Bỗng 1 giọng nói quen thuộc

"Anh ơi em trả tiền cho cậu ý"

Nó quay xuống thì ra là con nhỏ. Như gặp đc cứu tính nó cuống quýt

"May quá có bà không thì tui. . ."

"Xùy xùy, không có gì đâu" Con nhỏ ra vẻ ta đây nhìn ghét đeck đỡ đc.

"Ah nè, mai có bài test đấy về mà học đi, tôi xuống đây"

"Biết rồi"

"Xùy" . . .

Nhìn bóng con nhỏ bước đi nó nhớ lại những ngày đầu tiền bước chân vào giảng đường, có lẽ con nhỏ là người khiến nó chú ý nhất. Có một cái nét gì đó ở con nhỏ mà nó vẫn đang tìm kiếm. Thế rồi nó lại thất vọng bởi cái tính cách kỳ cục của con nhỏ, nhất là từ khi nó làm lớp trưởng, cứ tỏ vẻ ra là người nguy hiểm nhất là động đến cái gì cũng nhắc đến tài chính. . . Suy nghĩ miên man, chợt nó nhận ra xe đã dừng bánh, bước xuống xe nó lững thững bước những bước mệt mỏi sau 1 ngày "chăm chỉ" học hành khá là căng thẳng.

Đang mơ màng xem VN'G Tailent thì thằng bạn thân nt

"Con tó, có tài liệu chưa, mai kt đấy, kilobooks tìm đeck có nản vãi, tao thì nghèo quá không có bút nên không ghi đc bài "

"Bỏ mịe thằng kia nhắc mới nhớ"

Nó lục đục chạy lên phòng, rồi chợt nhớ ra.

"Mịe mình cũng nghèo khác đeck gì nó, làm gì có tiền mua bút mà ghi bài "

Môn này khó đây, bà giáo đc cái hiền lành những mà cực kỳ dữ, không cẩn thận mai chết đòn.

Cố trấn tĩnh chợt nó nhớ ra con nhỏ lớp trưởng, rút điện thoại nó hý hoáy chọc ngoáy trên đt.

. . . "Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười . . ."

Bố khỉ nhạc chờ chuối vãi, con này teen quá độ.

"Alo, ai đấy"

"Ai ngày mai mới nói"

"Không nói cúp máy đây"

"Hoàng đây, có chép bài không cho tui mượn"

"Có, thế ko chép bài ah"

"Uhmm thì cũng muốn lắm, nhưng không có tiền mua bút" 

"Lý do, được rồi, ra ngã 3 đi, tui đang bán nước ở đó"

"Ô con này chăm" Nó nghĩ.

"Ê sao bán nước muộn vậy"

"Nhà tui ko như nhà ông. sách đây về đi"

"Hehe, uống cốc nước đã. cho anh cốc nhân trần em ơi"

Con nhỏ nhìn nó với anh mắt khó chịu nhưng rồi nó cũng mang nước ra.

"Uống đi rồi về cho người ta bán"

"Ngon đấy nhỉ, trả tiền nè"

"Thôi"

"Tốt, vậy tôi về nhé hehe"

Nó nháy mắt con nhỏ rồi đứng dậy. Bước vào phòng nó giở quyển vở, đầu óc nó quay cuồng như ma trận, nó trấn tĩnh, rồi nó để ý, con nhỏ viết chữ rất đẹp, lại cẩn thận nữa. Nó cố gắng nhồi nhét ít kiến thức vào đầu, dù sao nó cũng ko phải quá Stupid. . .

Reng . . .Reng . . . Reng . . .

45p làm bài cũng trôi qua. Nó bước ra ngoài vẻ mặt có vẻ bình thản, cũng may nhờ có con nhỏ cho mượn vở xem qua nên nó cũng tự tin làm đc khá nhiều. Nhìn thấy bóng con nhỏ nó vội chạy theo.

"Ê tui trả vờ nè"

"Uhm làm đc bài không???"

"Hì cũng may có bà làm được bài, rảnh ko?"

"Rảnh làm gì"

"Uhm thế ra cổng đợi tui lấy xe"

"Mẹ cho đi xe rồi ah"

"uhm hum nay bảo đến nhà cô giáo lên mẹ cho"

"uhm "

. . .

"Lên xe đi"

"Đi đâu đấy???"

"Lên đi tôi dẫn bà đi Vincom, cảm ơn bà chuyện hum qua"

"Thui tui ko đi đâu, mà không phải cảm ơn đâu hì"

"Đấy cứ dịu dàng thế có phải ai cũng quý không, thôi lên xe đi"

Con nhỏ đỏ mặt

"Thôi ko đi đâu, ông có lòng tốt thì đưa tui về nhà cũng đc, tôi còn phải chuẩn bị tối còn đi bán hàng"

"Uhm lên xe đi"

"Mà tối nay cho tui ra bán với nhá"

"Ông dở ah, ở nhà đi"

"Tui thử thui mà, nhá, với cả mai cn đc nghỉ mà"

"Mặc ông"

. . . 7h tối, ăn cơm xong nó vọt đi luôn.

Từ xa nó đã thấy bóng con nhỏ đang tất bận chuẩn bị.

"Bán được nhiều chưa "

"uhm cũng mới, mà ra thật ah, sao k đi chơi vs bạn"

"Chán rồi"

"Điêu ông mà cũng biết chán"

"Thật mà, làm gì để tui giúp nào"

"Thôi ngồi đấy đi"

"Em ơi tính tiền"

"Bà ơi bàn này bao nhiêu đấy"

"15k!"

"15k anh ơi"

Nhìn nó loay hoay trả tiền con nhỏ bật cười, bất chợt nó quay lại nhìn, con nhở nhìn hiền và dễ thương quá, không giống với 1 lớp trưởng nó vẫn thấy. Rối nó cũng "nhập cuộc" nhanh chóng.

"Thấy tui có năng khiếu bán nước k?" nó toe toét cười

Con nhỏ chỉ mỉm cười. Đã 9h30 khách cũng vãn đi nhiều nó mới có cơ hội nói chuyện với con nhỏ nhiều hơn. Qua những câu chuyện nó mới dần hiểu ra hoàn cảnh con nhỏ. Bố nó mất sớm chỉ còn mình nó với mẹ và em trai. Mẹ thì mở tạp hóa, còn nó ban ngày đi học, tối bán nước, phụ giúp mẹ. Nghe chuyện của con nhỏ nó càng thấy khâm phục con nhỏ hơn. Nhìn cái dáng gầy gầy của con nhỏ, chạy đi chạy lại nó lại nhớ những ngày đầu khi bước vào lớp. Nó rất thích nhìn con nhỏ từ phí sau, ở con nhỏ có 1 cái gì đó mà nó vẫn đi tìm kiếm, không như những mối tình đã qua của nó. . .

"Này bà yêu ai chưa"

"Sao hỏi vậy"

"Thì bạn bè hỏi để biết thui"

"Tôi đã từng, nhưng chia tay rồi, anh ý biết hoàn cảnh gia đình tôi, rồi anh ý nói chia tay trước"

"Bố thằng ngu, người yêu xinh xắn, lại chăm chỉ thế mà bỏ, là tôi thì còn lâu, chỉ có yêu thêm thui". Bất chợt nó buột miệng nói như một phản xạ . Nó quay lại, con nhỏ ngồi đó, mặt đỏ, có vẻ ngại ngùng vì câu nói của nó.

"Còn ông thì sao, chắc yêu nhiều lắm nhỉ"

"Uhm, nhưng toàn vì vật chất thui, tìm đc người như bà chắc khó lắm, hì hì"

"Vớ vẩn, tui thì có cái gì"

"Thật đấy, hì hì"

"Thui dọn hàng hộ tui, muộn rùi"

"Uhm, mà bà biết đầu năm tui thích bà lắm đó, nhưng tại bà cứ như yêu quái ý, nên hì hì"

"Ai là yêu quái hả, với lại tui là lớp trưởng phải thế, nhà tui nghèo, nên tiền bạc ở đâu cũng thế, tui phải tính toán cho hợp lý, thói quen mà"

"Ai lấy được bà sướng nhỉ ^^"

"Sướng cái gì, mà ai cho ông thích tui"

"Her, tui thích ai là quyền của tôi, như lúc này tui lại thấy thích "

"Vô duyên, thui về đi ngủ đi"

"Uhm, để tui đưa bà về" . . .

Đưa con nhỏ về đến nhà, nó lững thững bước về, hum nay cảm thấy vui lạ, có lẽ lần đầu tiên từ khi học nó nói chuyện với con nhỏ thế này, nhưng có vậy nó mới hiểu ra nhiều điều về con nhỏ.

7h sáng, reng reng . . .

"Gì thế"

" Dậy đi, tui nhờ bà tý"

"Làm gì"

"Dì tôi mới đẻ em bé, mẹ bắt đến xem dì có nhờ gì không"

"Thế tui đi làm gì"

"Thì tui nghĩ bà đảm đang mới nhờ đi cùng, đi mà"

"Đợi tý, tui còn chưa dậy mà"

"Nhanh lên heo lười, tôi sang đón bi giờ đó" . . .

"Làm gì mà lâu thế, đúng là con gái, cầm cái túi này đê"

"Nè nè, tôi ko phải osin nhé, mà nè, sao quen nhanh thế nhỉ"

"Đằng nào chẳng thế, k sớm thì muộn, mà biết đâu sau này lại làm cháu dâu dì tôi thí sao hehe"

"Linh tinh, đi đi"

"Tý về tui mời đi ăn kem nha, đừng từ chối đấy"

"Uhm, may cho ông tui cũng thích ăn kem đấy"

Sau mấy tiếng dọn dẹp, đồ đạc cho dì, cuối cùng công việc của nó cũng xong. Chào dì, rồi nó tót lên xe.

"Nè bà biết quán kem nào ngon ngon mà rẻ ko"

"Ều học đc tính tiết kiệm từ bao giờ thế"

"Từ bà đó hì hì"

"Ok"

Lượn lòng vòng qua vài con phố nhỏ, nó dừng xe trước một quán kem nhỏ. Không gian nơi đây có vẻ yên tĩnh, nhưng nó lại cảm thấy có gì đó thú vị ở đây. Đang ngồi thơ thẩn nhìn xung quanh bất chợt con nhỏ vỗ vai

"Ăn kem gì thế"

"Sô cô la, 2 cái nhé"

"Khiếp tham thế"

"Ăn thế mới thích, hề hề"

. . .

"Nè của ông đây"

"Uhm nhìn kem ngon nhỉ"

"Ngon thì ăn đi"

"Biết rồi"

"Thế thì ăn đi, ko tui ăn hết bi giờ"

"Này thì ăn hết"

"Á dám bôi kem lên mặt ng ta bẩn hết rồi, chết nè, chết nè" Nói rồi con nhỏ quyệt một vệt dài trên mặt nó. Hai đứa cứ thế, cười nói, trêu đùa mà không hề biết mọi người đang để ý. Quay ra xung quanh, bất chợt con bé nhìn thấy mọi người đang nhìn, nó dừng lại lấy vội cái khăn giấy, lau qua mặt, rồi đưa cho nó 1 cái. Cuộc chơi kết thúc trong tiếng cười thì thầm của 2 đứa.

Mưa . . .

Mùa hè mà, những cơn mưa thường đến bất chợt mà không hề báo trước, cũng như tình yêu vậy, đôi khi nó đến một cách bất ngờ mà người trong cuộc dường như không hề biết sự hiện diện của nó. Con nhỏ bước ra bên ngoài, những giọt mưa rơi tý tách, to dần to dần, khiến nó cũng bị chú ý bước ra theo.

"Ông thích mưa ko?"

"Uhm cũng bình thường"

"Tui thì thích mưa lắm, nhưng chưa bao giờ dám đi một mình dưới mưa"

Cả hai đứng lặng, cơn mưa lặng hạt dần. Con nhỏ chìa tay ra hứng lấy những giọt mưa cười thích thú, nhìn con nhỏ cười nó có cảm giác bình yên đến kỳ lạ.

Bất chợt nó nắm lấy bàn tay con nhỏ, bàn tay nhỏ bé, nhưng lại ấm áp. Con nhỏ đứng lặng không phản ứng. Liệu rằng khoảnh khắc này sẽ tồn tại đến bao giờ.

"Nè nắm tay đủ chưa, đi về nào, đỡ mưa rồi kìa"

"Uhm, ah tối lại cho tui ra bán nước cùng nha"

"Thích hả =))"

"Không tại vì có bà thui hì hì"

"Uhm" Con nhỏ nói rồi ngoảnh đầu đi nhanh.

Từ ngày đó, hầu như ngày nào nó cũng có mặt ở ngoài quán nước con nhỏ, hum thì giúp con nhỏ bê nước, hum thì dọn đồ. Nó cảm giác quan nước ý đã trở thành 1 nơi rất thân thiết với nó, có lẽ là nhờ con nhỏ. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ nó và con nhỏ lại đến quán kem ấy, tình cảm đang lớn dần lên trong nó, qua mỗi lần trò chuyện, về cuộc sống, gia đình, bạn bè, về mối tình đầu nó càng hiểu rõ con nhỏ hơn. Nhưng hình như con nhỏ luôn có chuyện gì đó rất buồn. Nó chưa bao giờ nói với nó thì phải, nhất là khi nhắc đến mối tình đầu của con nhỏ . . .

"Dọn dẹp nhanh đi ông trời mưa rồi"

"Uhm, đang nhắn nốt tin"

"Nhắn tin vs gái hả"

"Vớ vẩn, thằng Thịnh nó hỏi sao dạo này có vẻ ngoan ngoãn chăm chỉ thế"

"Uhm nhỉ tui cũng thắc mắc đó, lột xác ah hihihi"

"Uhm, nhờ có bà làm động lực đó hihihi" . . .

"Thui về đến nhà rồi, cảm ơn ông nha"

"Uhm, ah này"

"Sao?"

"Ah thôi chẳng có gì đâu"

"Xì, đúng là, về lẹ đi mưa năng hạt dần rồi đó"

"Ê sao băng sao ấy kìa"

"Đâu, đâu, lừa tui hả"

Chụt  . . .

"Làm gì đó hả"

"Hì hì"

"Một lần chưa chừa ah, thích ăn đòn ah"

"Lần trước khác, lần này khác, thui tui về đây ^^"

Bỏ con nhỏ đứng ngẩn người với nụ hôn vội vã, nó chạy mất tích, những hạt mưa ngày càng to.

Chuông điện thoại, con nhỏ mở máy

"Alo, về đến nhà rồi hả, có ướt ko?"

"Không hì hì, tui xin lỗi vì nụ hôn vừa nãy nha"

"Ông bị làm sao thế hả, lần nào cũng vậy"

"Chỉ là . . ."

"Là sao???"

"Là tui thích bà rồi, thật đấy"

"Ông!!!!"

"Ông gì, thật đó, tôi cũng chẳng biết nó đến từ lúc nào mà nhanh thế"

"Chỉ thoảng qua thui, lại hết ngay ý mà"

"Không phải đâu, sẽ lâu đấy, bà cũng thích tôi hả"

"Còn lâu"

"Nhưng tôi thích bà thật đấy"

"Vì cái gì???"

"Chẳng biết, đã nói tình cảm đến bất ngờ quá mà hì hì"

"Ông không hiểu đâu"

"Chẳng có gì mà tôi không hiểu"

"Ông sẽ thích một đứa con gái từng yêu điên dại, lao đầu theo những cuộc chơi, rồi bỏ đi theo trai, để rồi bị chính thằng người yêu mình cưỡng hiếp chứ"

Nó lặng đi, ở bên kia giọng nói đang nghẹn ngào, hình như nó cảm nhận đc giọt nước mắt của con nhỏ đang lăn trên hai gò má.

"Ngày ấy, tui đã trở thành đứa bất hiếu, bố quá shock không tin một đứa con gái bố vẫn yêu quý lại có hành động như vậy, lần đó bố đang mang bệnh sẵn, nghe được những chuyện ấy bố càng nặng hơn, rồi bố ra đi, trụ cột chính của gia đình"

Nó nghe thấy những tiếng nấc của con nhỏ, con nhỏ đang khóc, khóc rất to, nó cũng không tin những gì mình nghe được. Nó thật sự bất ngờ, không ngờ người con gái nhỏ bé ấy đã từng.

"Xin lỗi ông nha, giờ tui mất niềm tin vào tình yêu rồi, đừng thích tôi"

Tút tút . . .

Nó lặng đó lặng người đi, trằn trọc nó không sao ngủ được. Nó không giận con nhỏ, nghe xong câu chuyện nó chỉ càng thương con nhỏ hơn. Nó hiểu khi yêu một người là như thế nào.

Một tuần nó và con nhỏ không nói chuyện, nhìn con nhỏ không vui vẻ như trước, có lẽ tại nó. Nó suy nghĩ quá nhiều trong thời gian qua, có lẽ nó hiểu đc tâm trạng con nhỏ, nó hiểu đc nỗi đau con nhỏ phải chịu đựng, nó phải làm điều gì đó, nó phải mang lại hạnh phúc cho con nhỏ. Nó tự tin nó có thể làm được. Nó quyết tâm

Tan học. . .

Con nhỏ đang bước đi, bất chợt từ đâu nó chạy đến cầm tay con nhỏ dắt đi. Con nhỏ bất ngờ nhưng không kịp phản ứng. Dừng lại trước gốc cây, cái ghế đá nơi lần đầu tiên nó đã hun con nhỏ.

"Nhớ không??? lần đầu tiên Hoàng từng hôn Linh đó"

"Biết rồi, kéo người ta ra đây làm gì"

"H suy nghĩ nhiều rồi, về những gì L nói, H biết giờ L chưa chấp nhận tình cảm của H, nhưng mà H tin H sẽ làm L quên được quá khứ đau thương ý, H tin H sẽ tìm lại cảm giác cho L, H tin H sẽ đem lại hạnh phúc cho L, H chẳng biết vì sao, H thích L nữa, có lẽ là con tim, rồi, nghe được chuyện của L, H chỉ càng thêm thích L hơn, không phải là H trêu đùa hay, thương hại đâu, chỉ cần L cho H thời gian H sẽ chứng minh tình cảm H dành cho L, sẽ giúp L quên đi quá khứ kia."

"L không biết" con nhỏ lặng người, nói trong tiếng nấc, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má nó.

"L biết mà, vì đó là tình cảm của L, chắc chắn L sẽ hiểu rõ hơn thui, H tin H sẽ là bờ vai vững chắc cho L bây giờ và cả sau này nữa. H tin H sẽ là một người bố tốt "

Con nhỏ bật cười trong tiếng nấc.

"Bố cái gì, còn chưa lấy cơ mà"

"Hì hì, lỡ mồm ^^"

" H thích L thật sao, hay chỉ là trêu đùa"

"H thề mà, chỉ cần L cho H cơ hội và thời gian, H sẽ chứng minh"

"Nhanh lên nhé, không L thích người khác đó"

"Uhm hihi, L đồng ý rồi nhé"

Chụt 

"Lại thế nữa "

"Hehe, đợi H lấy xe chở L về nha ^^"

. . .

"Lên xe nào, xe ôm không tính phí đê"

"Nói bé thui, người ta nghe thấy"

. . .

"H thích L thật hả"

"Thật mà, hỏi nữa là hết thích đấy"

"Sau khi đã nghe chuyện của L"

"H thích L của bi giờ chứ k phải L của quá khứ, con người ai chẳng có lúc, mắc sai lầm mà, H chấp nhận, vì H cũng đâu phải là người hoàn hảo đâu"

"Uhm L biết rồi, L chờ H chứng minh đó "

"Uhm đợi xem L sẽ là người hạnh phúc nhất đó"

"Để xem thái độ thế nào đã ^^, nhìn đường kia, tai nạn bi giờ"

"Yên tâm đi H đi con đường  này quá quen rồi, ah tối H ra bán nước nhé, lâu không được uống nhân trần L nấu, nhớ lắm"

"Không học đi, không chịu học gì, đến lớp toàn ngủ thui, cô giáo nhắc rồi đó, rồi lại còn . . ."

"Nè nói nữa là bị hun nữa đó thích không hả"

"Thách đấy, cứ cẩn thận "

"Hì hì đợi đấy"

Trời lại đổ mưa . . .

Cơn mưa mùa hè. . .

Có lẽ sẽ lại gặp họ ở một quán kem nhỏ nhỏ nào đó bên đường để tránh mưa. . .

_____________The End__________________________

_______________________________________________Hải Dương, 26/05/2012

Bài viết: "Em là định mệnh của đời anh". Story6: Nói nữa là bị hun đó . . 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro