Ep 1 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại với một cái đầu đau như búa bổ và đâu đó trong cơ thể là một cảm giác mới lạ khoan khoái. Tôi tựa đầu lên đầu giường lặng lẽ châm điếu thuốc xì gà. Người nảy giờ nằm bên cạnh tôi trông có vẻ không ngửi nổi mùi thuốc, nheo mắt tỉnh lại.

Trong phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của người đó làm tôi chết lặng, quá đẹp, người nọ dùng hai bàn tay mảnh khảnh lật nhẹ góc chăn, sau đó như thật là bối rối vuốt mặt một cái ỉu xìu. Tôi không biết cậu ấy cảm thấy thế nào nhưng xem ra không được hài lòng cho lắm. Và bản thân tôi cũng vậy.

"Cậu..."

"Không cần nói gì cả. Xem như chưa có chuyện gì đi, Lý tiên sinh."

Tôi chưa kịp thốt ra chữ thứ hai, cậu ấy đã ôn tồn bảo thế. Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, tất cả là vô ý, trong hai chúng tôi chưa từng có ý nghĩ lên giường với đối phương. Nhưng, ba cậu ấy chắc gì nghĩ thế và để yên cho tôi đâu. Bố tôi cũng thế. Thông tin nhanh hơn tin khủng bố.

Cậu ấy là nhị thiếu gia danh giá nhà họ Triệu. Vừa về nước lập nghiệp năm hai mươi hai tuổi đã bị một kẻ khốn nạn như tôi chà đạp đêm qua. Không biết có bao nhiêu uất hận, nhưng cậu ấy lại không có lộ ra chút nào, điều này càng làm tôi áy này.

Đây là lần gặp đầu tiên của chúng tôi, ấy vậy mà ấn tượng lại kém như vậy. Bữa tiệc mừng thọ ông nội tôi đêm qua, có mời cậu ấy. Tôi quá chén và cậu ấy có lẽ cũng chỉ tỉnh táo hơn tôi một chút thôi. Ông tôi nhờ cậu ấy đưa tôi về phòng, cậu ấy cũng không câu nệ gì, dìu tôi lên phòng khách sạn.

Không ngờ là tôi lại làm ra chuyện xấu xa như vậy với đàn em của mình. Cổ chân và cổ tay cậu ấy hằn đỏ lên, nổi bật trên làn da trắng mỏng. Cậu ấy là nhà thiết kế thời trang du học ở Pháp, tư duy logic lại vô cùng nhã nhặn tinh tế. Cuối cùng, chiếc lông vũ mềm mại lấp lánh trong tay Triệu lão gia lại do tôi bứt lông ria.

Cậu ấy với tay lấy bộ quần áo chính mình thiết kế, cảm thấy xấu hổ vô cùng nên vành tai đỏ lựng. Cổ tay cậu ấy vận động có chút run rẩy, hẳn là bị tôi làm đau. Đứng trước gương với thân hình trần trụi, tôi có thể nhìn thấy từ phía sau làn da không tì vết của cậu ấy. Cậu ấy được bảo quản rất kỹ chăng?

Vóc người mảnh mai uyển chuyển, rất hợp với nghề nhà thiết kế thời trang kim người mẫu ảnh của cậu ấy. Cái eo rất nhỏ, rất vừa ôm. Cả giọng nói trầm trầm mà ấm áp đêm qua, rên rỉ nghe cũng thật gây thương nhớ. Từ hai bắp đùi trong chảy ra dòng tinh thể trắng đục, tôi mím môi cảm thấy mình thật tệ, ức hiếp người ta đến độ này, dù gì người ta cũng là nhị thiếu gia của một gia tộc có tiếng.

"Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu."

Cậu ấy tắm rửa trong phòng tấm, qua tắm kính nhìn thấy cơ thể đầy dấu hôn thì rũ mi. Luồng tay lôi sạch đóng bùi nhùi trong hậu huyệt. Không thể tin là đêm qua đã mất đi sự trong sạch với người đầu tiên gặp mặt. Bước ra nhưng khuôn mặt hơi tiều tụy, cảm thấy khó chịu vì phải mặc đồ bẩn đêm qua đầy mùi rượu.

"Triệu Anh tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"Không cần, tôi hy vọng sau hôm nay Lý tiên sinh sẽ quên hết đi."

Làm sao tôi có thể quên tội lỗi của mình cho được. Bao năm ông bướm trêu hoa ghẹo nguyệt tôi chưa từng nghiêm túc nói với ai câu này. Không hiểu sao lại cảm thấy ái náy như thế với cậu ấy.

"Vậy... Tôi đưa cậu về."

Cậu ấy cười xòa rồi cũng gật đầu. Có lẽ thấy không thích hợp khi nảy giờ cứ từ chối ý tốt của tôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy có chút bẻ mặt nếu cậu ấy đánh gãy lần nữa. Quả thật là ngọc trai thuần túy luôn làm người ta trân trọng vô cùng.

Tôi nhanh chóng tắm rửa mặt quần áo, dùng chiếc xe hơi Lamborghini Montreal màu trắng thuần đưa cậu ấy về nhà. Suốt dọc đường cậu ấy không nói với tôi cậu nào, để đánh tan sự gượng gạo tôi đành mở lời trước.

"Nhị thiếu gia quả thực không cần sao?"

"Miễn cưỡng chỉ khổ cho cả hai."

Cậu ấy nói xong câu nói ngắn gọn này lại mỉm cười nhìn qua cửa kính xe. Tôi nghiêng đầu nhìn, cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Lấy hết vốn từ ngữ còn sót lại tôi hỏi thăm hai câu.

"Cái kia... Có cần đi bác sĩ không?"

Cậu ấy lắc đầu, mỉm cười ánh mắt đầy khách sáo nhìn tôi, tôi bỗng thấy cậu ấy thật thanh cao biết mấy.

"Tôi là con trai. Cơ thể không đến nổi yếu ớt như vậy. Lý tiên sinh không cần lo cho tôi."

Tôi im lặng hồi lâu để tiêu diệt cảm giác bồn chồn khó chịu trong người.

"Tôi có thể mời cậu một bữa cơm không?"

"Tôi đã thấy được thành ý của Lý tiên sinh rồi. Nếu từ chối nữa thật là không nể mặt. Cuối tuần này anh có thời gian không?"

"Có. Tôi qua đón cậu."

"À... Không cần. Tôi đi sự kiện xong sẽ ghé qua. Tầm sáu giờ tối được không?"

"Được. Nhà hàng Đức, cậu biết chứ?"

"Được."

Tôi đi vòng qua mở cửa xe cho cậu ấy, cậu ấy khách khí gật nhẹ đầu bước ra, đứng gập người chào tôi rồi mới bước vào cánh cổng chạm khắc hoa mẫu đơn tinh xảo, căn biệt thự to lớn màu trắng và vàng đồng, sang trọng xa hoa của Triệu gia. Tôi cũng gật đầu, rồi mới lái xe về Lý gia. Chắc là hôm nay tôi sẽ không đến công ty được rồi.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Lamborghini Montreal trắng

[Nguồn: ig]

Ước mơ của tôi là tậu được chú này. So cool 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro