Ep 13 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Triệu Anh đều bị Lý Giai Thần giữ ở bên cạnh như tiểu hài tử. Bảo là phải hảo hảo chăm sóc thương thế sau đó mới thả người ra. Triệu Anh tuy cảm thấy Lý Giai Thần đang làm thái quá mọi chuyện, nhưng mà dù sao đi nữa, tiểu màn thầu vẫn muốn bên cạnh tiên sinh nhà mình lâu thêm một chút, trước khi nhận dự án mới.

**

Tôi đưa em ấy đến công ty, đa số nhân viên đều đã nhận ra cậu ấy, hảo hảo chiếu cố phu nhân nhà tôi khiến tôi cũng cảm thấy rất vui. Triệu Anh là tiểu màn thầu da mặt mỏng, vì muốn trêu chọc em ấy tôi đã cố ý làm vài động thái thân mật. Nhìn em ấy ngại ngùng nép phía sau, thật thỏa mãn.

Anh Anh ngồi trên sofa phòng làm việc của tôi xem laptop, thi thoảng tôi cảm thấy ánh mắt của em ấy chếch về bàn làm việc của minh, nên vuốt cổ áo ngồi thẳng lưng lên một chút. Anh Anh rê chuột đọc báo điện tử gì đấy, cuối cùng rũ mi nhỏ giọng nói.

"Ngồi lâu quá không tốt cho cột sống lưng và đốt sống cổ. Tiên sinh cứ một tiếng thì nên đi vận động ít phút." Anh Anh nhìn tôi, mái tóc đen tuyền và ánh mắt ôn nhu của một người vợ hiền lành, mỉm cười.

Tôi ngã đầu ra sau ghế tựa có độ di chuyển, khóe môi khẽ nhếch lên, hai tay đấm bốp vào bả vai, gõ máy tính khá lâu, khớp vai hơi mỏi. Anh Anh đóng laptop thở nhẹ một hơi dài hơn bình thường, di chuyển đến phía sau lưng tôi, dùng bàn tay mềm mại bốp vai cho tôi.

"Tiên sinh... Không đau chứ?"

"Rất thoải mái."
"Anh Anh, ngày mai là Giáng Sinh rồi, em có muốn làm gì không?"

Nếu Lý Giai Thần không nhắc, Triệu Anh cũng quên mất.

"Em không biết. Tiên sinh... Muốn ăn ngỗng quay sao?"

Tôi vương tay bắt lấy eo em ấy kéo ngã lên người mình, Anh Anh bị giật mình ôm cổ tôi, hai mắt chớp chớp.

"Anh Anh... Có muốn về nhà không? Chúng ta cùng nhau."

"Tiên sinh thích là được."

Tôi cười ôm em ấy, thân thể này gầy thật, đúng là sinh ra để làm người mẫu, tuy không cao so với tôi, nhưng cao so với bình quân của mấy người còn lại, cằm em ấy gác lên vai tôi nhìn qua kính thủy tinh xuống thành phố. Đã lâu rồi không ngắm từ trên cao như vậy. Tôi dùng tay vỗ nhẹ lưng em ấy. Giống như muốn bảo vệ. một tinh linh ngây thơ không biết sự đời.

"Anh Anh của anh... Anh hy vọng em có thể mãi mãi bình an hạnh phúc, không cần lo nghĩ quá nhiều nữa. Em chăm sóc tốt bản thân, anh đã thấy vui lắm rồi. Đừng bị thương nữa, anh thật sự rất đau lòng."

"Tiên sinh... Cảm ơn anh."

Tôi hôn lên tai sau của cậu ấy.

"Những cặp đôi khác đều trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể đến bên nhau. Chúng ta dù cho ban đầu chỉ là bất đắc dĩ, người thiệt thòi đương nhiên là em. Anh nhân thức được điều đó. Nhưng chúng ta đã yêu nhau, nguyện ý ở bên nhau rồi. Cho nên là, có thể mãi mãi yêu nhau bình yên như thế được không? Bất cứ điều gì anh cũng sẽ nhường em ba phần. Anh Anh... Anh thật sự, rất thích em, rất yêu em... Còn có, rất biết ơn em."

Anh Anh cảm thấy hôm nay tôi rất lạ và nói nhiều, em ấy chủ động ôm tôi trấn an.

"Tuyệt đối đừng cố gắng ép buộc bản thân, tài chính nhà chúng ta đã hơn người thường rất nhiều rồi. Anh không muốn em vất vả."

"Tuy nhiên...Tiên sinh, em không muốn phụ thuộc vào anh."

"Anh biết mà. Cho nên anh đã ngăn sự ích kỷ của bản thân, không ép em từ bỏ công việc. Anh tôn trọng em."

"Cảm ơn, tiên sinh. Em có một chuyện muốn nói với anh."

"Là gì vậy?"

"Một số chuyện về bản thân em trước khi gặp anh. Có hứng thú không?"

"Rất hứng thú."
"Hôm nay thật may không nhiều việc, vào phòng riêng của anh nghỉ trưa một chút đi. Anh sẽ thật chú tâm."

"Tiên sinh đừng thái quá."

"Mấy khi Anh Anh chủ động muốn trò chuyện tâm tình."

"Được rồi."

(Chủ nghĩa sủng công)

Triệu Anh nằm trên ghế dài lót đệm bông. Lý Giai Thần chính là biến thành sủng vật nằm trên người Triệu Anh.

"Bắt đầu từ khi sau năm lớp mười hai, có được không?"

"Được."

"Sau khi em học xong lớp mười hai, anh hai đã theo ba học kinh doanh, gánh vác trọng trách gia tộc. Thật may là anh hai rất thông minh, lại có tài ăn nói, tính tình ngay thẳng, nên không lâu đã thành thạo. Hiện tại chính là giám đốc điều hành, còn ba là chủ tịch hội đồng quản trị. Mẹ em khi xưa là thư ký của ba, sau khi sinh anh hai và em, ba không cho mẹ đi làm, bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc con cái là được rồi. Ba em là người đàn ông tốt."

"Mẹ em liền đồng ý sao?"

"Không phải. Mẹ đã không đồng ý, nhưng sau đó, không biết ba làm cách nào mà đã thuyết phục được mẹ."

Tôi muốn thỉnh giáo bố vợ.

"Nói tiếp đi."

"Anh hai và em là do một tay mẹ săn sóc. Lúc nhỏ cơ thể em rất yếu ớt dễ sinh bệnh, nhiều lần đã dọa mẹ sợ đến ngất. Mẹ không muốn em giống anh hai quá cứng rắn, lại sợ sức khỏe em không chịu nổi cho nên là... Từ nhỏ đã học cầm, kỳ, thi, họa của nữ nhân thời xưa. Tuy lúc ấy, em rất bất mãn, nhưng có lẽ đây là cái giá cho một nhị thiếu sinh ra ở vạch đích đi."

Em ấy nhỏ giọng, đâu đó nghe thấy âm thanh đá trượt xuống đáy vực.

"Anh Anh..."

"Cuối cùng đến sau khi học mười hai, mẹ đưa em sang Pháp học thiết kế thời trang. Thực may, em rất thích vẽ. Không có bài xích chán ghét. Nếu không, có lẽ bây giờ đã là một người sống mà không có ý nghĩa."

"Anh Anh... Bây giờ em sống rất ý nghĩa, em là điều ý nghĩa nhất của anh." Tôi rướn người, nhẹ hôn lên môi em ấy.

"Ở Pháp, rất là hiện đại. Em có những người cùng chung sở thích. Bốn năm sau đó tốt nghiệp, quay về thì gặp anh."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Người bạn thân thiết nhất của em tên là Ngụy Hải Kiệt, cậu ấy đang là nhà thiết kế chính của một công ty thời trang ở Pháp, rất lâu rồi chưa gặp nhau. Thỉnh thoảng có gọi điện, nhưng cậu ấy rất bận."

"Cậu ta... Có người yêu chưa?" Tôi hỏi, em ấy liền cười khúc khích.

"Không biết."

"Hai người khác là Ô Lạc Na và Daniel Watson, hai người họ đã dự đám cưới. Ô Lạc Na là nữ diễn viên lồng tiếng của công ty Hắc Mã, Daniel là nhạc công piano của học viện âm nhạc quốc gia. Hai người họ rất tốt với em."

"Anh thấy ghen tỵ với họ."

"Vì sao?"

"Vì họ quen biết em trước anh."

Tiểu màn thầu bật cười, từ phía sau dùng đốt ngón tay chảy tóc gáy của tôi. Hành động thân mật này thật là thích quá đi.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro