Vì tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với chiếc xe hơi đen ban nãy. Vệ sĩ cầm bì rau và khổ qua bước vào xe,trên gương mặt lộ rõ sự hoài nghi và thắc mắc,quay ra phía ghế sau và hỏi:
- Ông chủ à. Sao ông lại kêu tôi đi mua rau vậy? Mục đích lúc đầu của chúng ta là đi tìm người mà.
Ngồi ghế sau là 1 chàng trai lịch lãm,khoác lên mình bộ vest xanh dương phẳng phiu,cổ đeo cà vạt sang trọng,tay đeo đồng hồ Rolex mạ vàng kiểu mới nhất. Gương mặt thanh tú,sống mũi cao,đôi môi mỏng,đôi mắt khẽ nhắm hờ. Nghe được câu hỏi của vệ sĩ,anh chỉ nhẹ nhàng nhếch môi,trả lời ngắn gọn:
- Vì tôi thích!
Thật ra anh vừa đáp chuyến bay từ Úc về Việt Nam sau 8 năm ra nước ngoài. Anh định đi vào chợ để xem thử người con gái năm xưa bỏ rơi anh bây giờ sống như thế nào. Nhưng k hiểu vì sao,lúc vào chợ bị người ta vây đông như thế,anh k muốn đi tìm người con gái kia nữa mà muốn quay xe đi về. Chợt ánh mắt của anh lia ngay cô gái đứng xen lẫn trong đám đông nhưng vô cùng nổi bật với nước da trắng và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhìn cô anh cứ thấy quen quen ngờ ngợ nhưng lại k nhớ ra ai. Bất giác anh bảo vệ sĩ xuống xe và tiến tới hỏi chuyện với cô gái đó,mua cho anh cần tây và khổ qua. Vệ sĩ đầu tràn đầy nghi vấn nhưng đó là mệnh lệnh của ông chủ nên cũng thực hiện. Nhìn bì rau với khổ qua,anh lại nghĩ tới dáng vẻ của cô gái ban nãy:" cô gái đó là ai? Tại sao mình lại thấy quen quen? Có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi? Hay chính là cô bé 8 năm trước?" Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì anh tự gạt hết chúng ra khỏi đầu,điều quan trọng hơn hết bây giờ là quay trở về công ty để ra mắt với Hội đồng quản trị. Anh sẽ tiếp quản công ty của gia đình và đỡ đần công việc cho ba anh. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi chợ,để lại những vệt bánh xe in trên đất đỏ. Mọi người bàn tán thêm chút thì cũng quay về với việc buôn bán. Còn Hân sau khi bán rau cho nhà giàu kia thì cứ ngồi thực ra:"làm nhà giàu sướng thật,được đi xe oto,có vệ sĩ riêng,tiền tiêu k hết,mình cũng muốn giàu có để xây nhà cho mẹ,mua đồ ăn ngon cho mẹ,k phải để mẹ ngày ngày thức dậy sớm chịu khổ cực nữa". Nghĩ xong thì lại thở dài vì Hân k có bằng cấp gì cả,cô k được học trường lớp đàng hoàng,k trải qua thi cử,k có bằng cấp nên muốn xin việc vào những công ty rất là khó. Nhưng vì muốn cho mẹ cuộc sống tốt hơn nên Hân hạ quyết tâm:" ngày mai mình sẽ thử đi xin việc,biết đâu lại được nhận vào công ty nào đó ghì sao".
  Chớp mắt cũng đã gần trưa,Hân phụ mẹ dọn những rau còn thừa đem về,xếp gọn sạo về chỗ cũ,hai mẹ con lại lọc cọc về nhà,kết thúc 1 buổi sáng buôn bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro