Ngày bé. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là les kín, là sbm. Tôi nhận biết được điều này từ khi còn rất nhỏ. Không hiểu sao với đầu óc non nớt ấy, mà tôi đã hiểu rằng, đây là một điều bất bình thường và đáng xấu hổ (theo quan niệm của những người dị tính). Tôi, luôn luôn che dấu bản thân, tôi sợ ánh mắt mọi người, tôi sợ xấu hổ.

Tôi biết yêu khá sớm. Lớp 1 tôi đã cảm nắng cô bạn lớp trưởng xinh xắn, học giỏi. Những tình cảm thuở ban đầu vô cùng bỡ ngỡ và mới lạ với tôi. Lúc ấy t luôn thầm ước được ngồi cùng bàn với cô ấy, và mỗi lần ra chơi thì luôn ra chỗ cô ấy kiếm cớ hỏi bài để được gần người ấy hơn. Tình cảm non nớt ấy cũng dần phai nhạt theo một cách nào bây giờ tôi cũng không nhớ rõ. Mọi việc cứ vậy trôi qua, tôi dường như không thích thêm ai nữa cho tới năm tôi học lớp 5, trái tim tôi lại đập thình thịch vì cô bạn ngồi bàn trên. Tôi vẫn nhớ cô né con nhà giàu ấy, học giỏi, xinh lắm, nói chuyện giọng ngọt vô cùng. Chúng tôi chơi với nhau nhiều lắm, cũng khá thân. Những ngày bên cô ấy tôi thấy khá vui vẻ và học giỏi lên rất nhiều. Rồi những ngày ấy không kéo dài được bao lâu thì kết thúc, chúng tôi "phải" tốt nghiệp cấp 1, vậy là hết,. . . Thời gian đầu tôi buồn lắm, được đâu tầm 3 ngày là lại tươi cười phơi phới, nhưng dù sao, tới tận bây giờ nghĩ lại, người con gái ấy vẫn khiến tôi mỉm cười. Cấp 2 với tôi khá nhẹ nhàng, lại bị cảm nắng 4, 5 lần gì đó. . . Cấp 3 với tôi vẫn vậy, tôi yêu 2 người, nhưng cứ thế thôi, chưa 1 lần thổ lộ, họ vẫn luôn xem tôi như những người bạn mà ko hề biết rằng, trong mắt tôi, họ là những điều tuyệt vời nhất. Số kiếp đã định sẵn, tôi ko phải người đc hưởng hạnh phúc, tôi luôn phải cố gắng giấu giếm tình cảm của mình, vì với mọi người, thứ tình cảm ấy là ghê tởm và trái với luân thường đạo lý. Tôi - hèn nhát. Tôi không giám đứng lên nói thật như những người trong giới. Tôi ko can đảm như họ. Và mãi mãi tôi ko thể hạnh phúc. Tôi đã từng thích nhiều người như vậy đấy, nhưng chưa 1 lần tôi giám nói thật. Và khi tôi học đại học, đến khi tôi gặp em, tôi vẫn vậy. Với em, thì tôi ko còn dừng ở mức thích mà đã yêu tới điên dại rồi, điều ấy đồng nghĩa với việc tôi đã đau khổ rất nhiều vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro