10.cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba bước ra khỏi quán ăn và đụng mặt một người. Lee Heeseung,anh ta xỏ tay vào túi quần kênh kiệu nhìn Doyeon.

Anh nói bằng một ngữ điệu gây khó chịu:
- Do Doyeon hoá ra có nhiều người vây quanh đến vậy nhỉ?

Đôi mắt Doyeon nhìn Heeseung mang vẻ yếu đuối lạ thường. Trong thâm tâm cô có lẽ đã vỡ vụn từng mảnh từ cái ngày hôm ấy. Những mảnh vỡ mỗi khi thấy anh đều đâm nhói vào trái tim cô, nó muốn rỉ máu.

Doyeon bối rối quay sang nói với Sunghoon và Jungwon:
- Mình về thôi.

Jungwon phán xét nhìn Heeseung và thật sự muốn đến cho anh ta một cú đấm.
Ba người bước qua Heeseung một hai bước thì Doyeon chợt dừng lại trước câu nói của Heeseung.
- Thật khó chịu khi đồ của mình ở cạnh người khác đấy Doyeon à.

Cô nắm tay thành nắm đấm, cảm thấy như bị chọc đến lòng tự trọng của mình, hít một hơi thật sâu quay phắt người lại và đấm vào mặt anh. Heeseung tròn mắt ngạc nhiên và đưa tay lên khoé môi. Máu chảy. Anh sốc đến nỗi không thể nói bất cứ điều gì.

Doyeon tức giận trợn con mắt nhìn anh, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt anh.
- Anh nghĩ mình là cái thá gì vậy? Ai là đồ của anh? Mất đi một con nhỏ bám đuôi mình anh thấy tiếc nuối lắm hả thằng khốn.

Đến đây Doyeon lao đến túm lấy mái đầu của Heeseung và gào lên như mất trí. Sunghoon và Jungwon nãy giờ đứng hình thì vội kéo Doyeon ra trước khi Heeseung bị bứt tóc đến hói đầu.

- Hôm nay tôi phải cho anh xuống địa ngục Lee Heeseung. Thằng khốn nhà anh! Hai người bỏ tôi ra!!!

Heeseung ôm mái đầu của mình mà sợ hãi nhìn Doyeon đang phát điên lên. Đôi chân anh như đang run lẩy bẩy trước hình ảnh của Do Doyeon.

Cảnh tượng hỗn loạn trước cửa quán thu hút người qua đường ghé lại hớp miếng trà hóng tý chuyện. Đến nỗi bảo vệ phải ra mặt và lôi Doyeon đi.

____

Doyeon vừa đi vừa khóc, còn miệng thì không ngừng chửi thề. Cô tức đến cái độ không kìm được nước mắt trước hai tên hàng xóm kia. Jungwon đưa cho Doyeon một cái bánh và dỗ dành:
- Chị nín đi. Ăn cái này này.
- Hức hức.. nhoàm.. tên xấu xa khốn khiếp.. hức, chị sẽ giết hắn..-Doyeon cầm lấy cắn một miếng, vừa ăn vừa khóc.
- Chị có cần em đánh anh ấy không? Em có đai đen đấy.- Jungwon lo lắng quan tâm dỗ dành Doyeon như một đứa trẻ lên 3.

Doyeon vẫn khóc.

Sunghoon bất lực vò mái tóc của mình rồi quát:
- Cậu thôi đi được rồi đấy. Cậu cứ khóc vậy được cái gì chứ. Mọi người đang nhìn 2 đứa chúng tôi như thể vừa bắt nạt cậu vậy. Cậu thật sự không bình thường hả?

Doyeon dừng bước, trân trân đôi mắt ướt nhìn Sunghoon khiến anh cảm thấy có chút có lỗi vì đã hơi lớn tiếng.
- Bây giờ tôi chỉ bộc lộ cảm xúc thôi cũng không được sao? Đến cả cậu cũng không chịu đựng được tôi...hức. Cậu chết với tôi đồ đáng ghét.

Doyeon lại bất ngờ lao đến túm lấy mái tóc của Sunghoon làm anh kêu lên oai oái.
- Jungwon.. aaa.. túm con nhỏ này ra đi..Áa!

Jungwon cười tủm tỉm nhìn cảnh chó mèo này mà chưa có ý định ra giúp đỡ. Được một lúc cậu mới ôm Doyeon mà kéo ra.
.
.
Cô công chúa nhỏ 3K Do Doyeon:Khó ở, Khó chiều, Khó hiểu giờ đây đã tìm được hai chàng kỵ sĩ(hay là hoàng tử nhỉ?) luôn bên cạnh ủi an và bảo vệ mình. Cô biết và trân trọng điều ấy, cũng biết được rằng mình nên bắt đầu yêu bản thân mình nhiều hơn cái tên Lee Heeseung kia. Có một quyết tâm gạt bỏ tình đơn phương độc hại đã ghim vào trong Doyeon từ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro