Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Liệu bạn có tin là có một âm giới nơi đối nghịch với dương gian này không . Nơi mà khi con người ch*t đi linh hồn của họ sẽ phải đến đó. Nhưng không hẳng tất cả họ, cũng có một số linh hồn vì còn quá nhiều chấp niệm, thù hận, hay trong lòng còn quyến luyến tâm huyện mà không thể buông bỏ, để rồi chẳng thể đầu thai luân hồi kiếp nhân sinh.

Diêm Đế không thể giúp hết được họ. Nên hiện tại cũng có những âm dương sư thay ngài giúp họ hoàn thành tâm huyện để họ yên tâm trở về âm giới luân hồi. Với những kẻ cứng đầu mãi ôm thù hận mà trở thành ngạ quỷ nếu được lệnh âm dương sử có thể trừng trị họ.

Âm dương sư ở đây không phải là người cũng không phải quỷ. Họ có đôi mắt âm dương nhìn thấy được người cổi âm cũng có cả thuật tấn công.

+

+

+

+

" Này nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến." Trong phòng lớp 12a9, có vài cô cậu học sinh xúm nhau bàn tán .

" Là nam hay nữ ?" Nam sinh tò mò hỏi.

" Nghe nói là nam đấy."

' Ren ren .....ren...'

Tiếng chuông báo vào học vâng lên. Mấy người kia nhanh chóng giải tán, trong lớp hiện tại còn trống hai chỗ ở ngay khu bàn cuối. Vừa có một người nam sinh bước vào anh ta mặc bộ đồng phục sọc trắng, là Minh Huy, anh đi thẳng vào chỗ cuối bàn rồi ngồi xuống nghiên đầu nhìn ra phía của số Minh Huy lạnh lùng mặt kệ tất cả. Trong lớp ai cũng không dám chọc đến anh, một phần vì là người có tiếng trong trường, phần còn lại vì anh lạnh lùng và khá thần bí.

Hồi sao phía cửa lớp có hai thân ảnh nửa bước vào, đi trước là thầy giáo phía sau ông là một cậu nam sinh nhỏ nhắn nhìn cậu có vẻ nhỏ tui hơn so với học sinh trong lớp.

" Chào cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến." Thầy giáo lên tiếng nói.

" Chào các anh chị, em là Phạm Hoàng Khoa, 16 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ." Hoàng Khoa vui vẻ nói. Cậu hướng mắt nhìn về phía Minh Huy. Cùng lúc anh ta quay lại ánh mắt hai người chạm nhau. Hoàng Khoa lại mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của anh.

Cả lớp ồn lên khi nghe đến tuổi của cậu 

"gì đây là nhảy lớp sao?"

" Trật tự nào Hoàng Khoa nhỏ hơn các em hai tuổi nên hãy cố gắng giúp đỡ em ấy." Thầy giáo nói." Hoàng Khoa em muốn ngồi chỗ nào?"

Cậu nhìn quanh lớp một vòng rồi lại chỉ tay về phía chỗ chống cạnh Minh Huy.

" Em ngồi chỗ đó có được không ạ ?"

" Này cậu ta dám ngồi gần tên Minh Huy đó." Một nam sinh nhỏ giọng nói.

" Kì này chắc cậu ta sẽ bị Minh Huy đuổi học cho coi."

" Trật tự " Thầy giáo hằn giọng nói . Ngay lặp tức cả lớp im bật.

Hoàng Khoa nghe thấy cậu lúc này liền quay sang nhìn thẳng vào Minh Huy.

" Anh sẽ đuổi được em sao?"

" Không, xuống đây ngồi nhanh nào đến giờ học rồi." Cuối cùng anh cũng lên tiếng . Giọng nói lại mang theo sự ôn nhu hiếm thấy .

" Em vào chỗ ngồi đi "

" Vâng ạ "

Hoàng Khoa đi đến chỗ gần Minh Huy và ngồi vào. Cả buổi học diễn ra rất bình thường, khi đến giờ tan học cả lớp đã ra về hết chỉ còn lại hai người họ. Minh Huy lấy trong cặp ra một chiếc kẹo nhỏ đưa cho cậu. Hoàng Khoa chỉ khẽ cười nhận lấy nó.

" Em trốn Diêm Đế lên đây sao?" Minh Huy cắt tiếng đánh bay sự tĩnh lặng trong căn phòng.

" Không có đâu, em mà trốn thì đã bị ba bắt lại lâu rồi ,không có cơ hội mà vào lớp này." Hoàng Khoa vừa bóc kẹo vừa nói. Đâu dễ gì mà cậu được lên dương gian chơi lại bị ông anh này nghi ngờ mãi.

" Vậy em lên đây có việc gì nào?" Minh Huy biết nếu không có việc thì làm sao mà cậu Hoàng tử nhỏ này trốn được lên đây.

" Anh đoán thử xem." Cậu nhứng mày nhìn anh.

" Là âm dương sư mới suất hiện sao?"

" Phải đó có âm dương sư mới."

" Là ai em biết không ?"

" Ba nói anh ta tên Đan là Lê Nguyễn Trung Đan."

" Anh chưa từng nghe cái tên này, nhưng anh cảm thấy hơi lo ." Minh Huy còn nhớ lần trước cũng là cậu đi tìm âm dương sư là anh, lại còn đụng độ với ngạ quỷ cấp cao, haiz phá hủy không ít thứ.

" Anh lo cái gì chứ? Em sẽ không phá như lần trước đâu mà." Hoàng Khoa phụng phịu nói.

" Nhưng........."

' rầm ...'

" ....... "

Minh Huy chuẩn bị nói thì bị âm thanh lớn từ phía ngoài chặn lại. Hoàng Khoa cùng anh nhanh chóng ra xem sao, phía ngoài sân trường xuất hiện một cô gái mặt đồ đồng phục của trường nhưng lại dính đầy máu, cả người trắng bệt.

" Wow là ngạ quỷ nha hihi ." Hoàng Khoa thích thú mỉm cười vừa lên dương gian liền có việc làm rồi.

" Em cười cái gì nhìn kìa còn một người nữa." Minh Huy nhẹ kí vào đầu cậu.

" Sao anh đánh em, à mà còn người kìa." Hoàng Khoa hướng mắt về phía nam sinh đứng dưới kia, nhìn anh ta có vẻ bằng tuổi Minh Huy, cũng đẹp trai ấy cơ mà sao lại mang đôi giày màu hồng nhìn cứ sai sai làm sao.

" Xuống dưới xem sao." Minh Huy lên tiếng anh nhẹ nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu kéo đi .

____________còn tiếp __________________

Làm sao để viết truyện hay hơn ?

Tác giả : Kiwi1080

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro