13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Gemini có quên gì nữa không?"

"Hồ sơ đêm qua đã bỏ vô rồi phải không"- Fourth cứ không ngớt miệng, hỏi liên tục đến mức Gemini chẳng kịp trả lời.

"Tôi thấy hình như mình có thêm một người mẹ rồi."- Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới, nhìn Fourth trong chiếc tạp dề, hai tay thì chống nạnh hỏi hắn như tra khảo. Thật là Gemini suýt nữa là quên em nhỏ hơn cả hắn.

"Gemini!"- Lúc nào cũng vậy, một ngày hắn không trêu em, là ngày đó hắn bị ốm thôi, chứ người như hắn làm sao mà bỏ được cái tính này.

"Rồi rồi."- Cuối cùng cánh cửa ấy cũng đóng lại, trong gương mặt đỏ vì ngượng của em và nụ cười rạng ngời vì thích thú của Gemini

Đã gần nửa năm kể từ ngày đầu em cùng Gemini sống chung một nhà, cả hai cũng trở nên thân thiết không ít. Ở tuy không gọi là lâu, nhưng Fourth cũng hiểu vì sao lúc ấy hắn ngất, cường độ làm việc của Gemini thật sự đáng sợ.

Nhớ lúc ấy, sau khi hết một tuần nghỉ phép, hắn bắt đầu đi làm trở lại. Fourth đã nấu cơm đợi hắn về, kết quả là em ngủ gật trên bàn ăn mất tiêu, khi thức dậy vì bụng đói cũng đã là mười một giờ hơn, lúc ấy cũng vừa khít có tiếng mở cửa. Đi ra xem thì Fourth mới thấy Gemini mệt mỏi tháo giày, gương mặt bơ phờ khỏi phải nói.

Em đi lấy nước cho hắn rồi hỏi xem lí do vì sao hắn lại bán mình cho công việc như vậy. Hắn chỉ lắc đầu và bảo đói, mặc nhiên không để ý đến câu hỏi của Fourth. Khi ấy em nhận ra, Gemini cũng có những điều giấu trong lòng, em biết rõ, nhưng sao cứ phải giữ, khi mình để nó thoát ra, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều mà.

Có lẽ, trong hố sâu tâm can hắn đang gào thét, chỉ là có thể em không thể nghe thấy, chẳng hạn.

Fourth dần dà cũng tập làm quen khi hắn không có ở nhà, lúc đầu em còn thấy buồn chán, nhưng rồi Gemini có vẻ nhận ra, hắn bảo em cứ tự do làm những gì em muốn trong nhà, chỉ cần không vào phòng của hắn là được. Thật ra em được phép vô, nhưng đó là khi dọn dẹp giúp Gemini thôi, không thường xuyên, đôi lúc hắn bận quá mới nhờ đến em.

Em ấy hết sức vui vẻ vì được làm việc, vì chỉ khi làm thì em mới thấy mình có ích.

Nhưng mà rắc rối là mỗi sáng em phải đối phó với mồm miệng của Gemini, khiến em sắp bất lực đến chết rồi. Không biết lúc trước do hắn ở một mình quá lâu, không có ai trêu ghẹo hay sao, mà bây giờ một mình Fourth phải ngày đêm tìm cách đáp trả với hắn.

Vậy nên hình ảnh một người thì có lúc ngại đến xì khói, người còn lại cười đến ngặt nghẽo, dường như trở thành một khung cảnh mặc định của ngôi nhà ấy. Bọn họ cứ như vậy, một người chọc một người thẹn. Bình yên vô cùng.

Cái bình thường khó kiếm.

Gemini bước vào sảnh công ty với tâm trạng vui vẻ, hắn không nghĩ có Fourth ở đây, có thể khiến bản thân trở nên vui vẻ như thế. Thì ra đây là phương pháp trị liệu mà bác sĩ vẫn hay tư vấn cho hắn, chỉ là ngày trước hắn đã nghĩ rằng, xung quanh hắn đồng nghiệp nhiều đến như vậy, bộ như thế vẫn chưa đủ sao.

Nhưng thì ra chỉ cần đúng người thì dù chỉ có một cũng có thể khiến ta cười. Mấy tháng qua cùng sống chung, Gemini nhận thấy bệnh tình của mình ngày càng tiến triển tốt, đến bác sĩ của hắn còn phải bất ngờ và độ cải thiện ấy. Bây giờ chỉ còn lại một điều đáng lo, là sức khỏe của hắn, vì tính nghiện công việc của hắn chẳng hề thuyên giảm.

Nói là như vậy, nhưng khi về đêm, sâu trong tâm trí hắn vẫn hiện lên một nỗi bất an, và Gemini luôn nghiêng mình chào thua nó, hắn không đủ kiên cường để chống lại.

Không thể.

"Latte của sếp."- Min đặt tách cà phê xuống, tiếng va chạm khiến hắn choàng tỉnh, vội gật đầu như một lời cảm ơn cô nhân viên, rồi Gemini bắt đầu khởi động máy, phút chốc trong tai Min chỉ toàn tiếng phím đang gõ lên liên hồi.

Khi này cô tự biết mà chủ động rời đi, dạo này cô để ý sếp mình có vẻ hòa đồng và dễ gần hơn rất nhiều. Min tự châm cho mình một tia hy vọng, rằng cô có thể dễ dàng nói chuyện với hắn hơn. Dù sao cách đó là cách duy nhất mà Min cảm thấy mình có thể hiểu người này. Và tất nhiên, sợi dây giới hạn Min tự tay giăng lên, vẫn còn nguyên vẹn, nó không qua mức cho phép.

Còn những ánh mắt còn lại, họ lại thấy khác. Bộ tứ nhiều chuyện làm sao mà bỏ qua chi tiết này được. Sự cởi mở của Gemini đã khiến bọn họ suy nghĩ giữa mối quan hệ của cả hai. Người sếp trẻ từng từ chối mọi lời mời cà phê ngày nào, mà lúc này đã dễ chịu hơn hẳn. Vậy là bọn họ rút ra kết luận, Gemini chắc chắn đang yêu, vì chỉ khi yêu mới khiến con người ta thay đổi. Mà hắn yêu ai mới được?

Min?

Nhưng cả bốn liền phủ nhận, vì nếu bọn họ có giấu cũng không thể qua mặt được bốn người này được đâu.

Mà cái câu hỏi ấy cứ chèn trong đầu, khiến chị cả Nan bức bối lắm, nên chị ấy đã bàn với người bạn chí cốt là Jun của mình, lát nữa ăn trưa, sẽ thử hỏi Gemini, chứ cứ đoán già đoán non như bây giờ, chắc trán chị thêm vài nếp nhăn mất.  Chị ấy đã có tuổi rồi, khó mà níu giữ sắc đẹp.

Thấy người bạn mình hao phí tâm can như vậy, nên Jun cũng gửi tín hiệu đến Yaki và Yani. Bốn người bọn họ chỉ cần đồng lòng thì thế nào cũng thành công. Vậy là đó là tiền đề khiến ai cũng khí thể hoàn thành núi giấy bên cạnh, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Kim đồng hồ điểm đúng mười một giờ, như cùng một lòng, bốn người đều tắt máy tính đang sáng, bọn họ vậy mà đang hoàn thành mớ công việc ấy. Bây giờ thì chỉ cần tới bắt con mồi, vẫn đang dò xét gì đó trên máy tính, là Gemini kia.

Chị Nan vốn thân với hắn nhất, nên được cử đi mời hắn cùng dùng bữa trưa.

"Gemini, đi ăn cùng bọn chị không?"

Thật ra những ngày đầu chị cũng đã thử rủ hắn, nhưng nào biết đứa nhóc này từ khi mới vào làm đã yêu công việc đến mức từ chối thẳng thừng, mà chẳng nể nan gì người làm lâu năm như chị. Nhưng rồi tiếp xúc lâu chị mới thấy cái tài của Gemini, từ đó, lòng có chút không ưa chị đổi thành hâm mộ. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tuyệt nhiên mọi người sẽ rất hiếm khi rủ hắn đi ăn, uống cà phê không nói chứ dùng bữa chung là khó lắm.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay em có hẹn mất rồi."

Lại là một lời từ chối như mọi lần, mà khoan, bình thường chỉ có hai chứ "xin lỗi", sao hôm nay còn chèn thêm vế sau. Chị Nan tuy bất ngờ, nhưng cũng cố tỏ bình thường mà cười cho qua. Thay vì cảm thấy uổng phí thời gian mình chăm chỉ xử lí công việc nhưng lại bị từ chối, chị thấy thông tin vừa rồi cũng đủ bù đắp rồi.

Đúng như lời vừa nói ra, Gemini lần đầu tiên rời khỏi ghế làm việc vào giờ nghỉ trưa, là ai, là ai có thể mang sếp của bọn họ khỏi đó. Đôi mắt ai nấy cũng bất giác mà dõi theo tấm lưng của hắn. Gemini thấy được điều đó chứ, nhưng hắn không muốn giải thích, hắn chỉ vui vẻ cười và nói:

"Hôm nay cà phê em bao, mọi người gọi rồi gửi hóa đơn qua cho em, em sẽ thanh toán."

Cả văn phòng như bùng nổ trong tiếng hú hét vỗ tay, thật ra, số lần hắn bao nước chỗ này, không ít. Chỉ là đây là lần đầu, mà bọn họ nhìn thấy nụ cười ấy của Gemini, nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng và tràn trề sức sống của cậu trai ngoài hai mươi.

Trong đáy mắt chị Nan và anh Jun, Yani và Yaki, cả cô Min, bọn họ thật sự thấy mừng, tâm can họ đang biết ơn vì người nào đó, đã mang Gemini trở lại.

Em là ai?

Là ai cũng được.

Cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro