16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cẩn thận nóng."- Fourth vừa thổi nhẹ vừa đưa một thìa thấm đẫm sốt sườn xào chua ngọt về phía hắn, tay em không quên hứng bên dưới để tránh việc nước sốt rơi xuống sàn, thế nhưng Gemini nhanh tay hơn, hắn vội bắt lấy tay em hạ xuống, nhẹ nhàng và ấm áp, hắn thay bàn tay của mình vào khoảng trống kia. Hai mắt em ngơ ngác nhìn theo bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình, còn tay kia thì để bên dưới thìa.

"Tôi sợ em bỏng."

Nghe thấy thế tai em ấy có chút ửng hồng, nhưng em tự trấn an lòng mình hắn vẫn hay trêu em, nên em ấy vẫn đứng đợi để Gemini nếm xem coi có vừa miệng chưa. Còn Gemini vẫn luôn sẵn lòng mà nếm tất cả món em nấu, từ ngày đó, lòng hắn như màn khói, mờ ảo nhận ra sự thật. Gemini nhướn người, buông tay đang giữ lấy tay em, hắn đưa lên chắn lớp khói nghi ngút từ nồi canh vẫn đang sôi lên ùng ục, như một thói quen, hắn vẫn luôn sẵn lòng đưa tay ra và chắn khói cho em.

"Ngon thật đó."- Gemini vẫn không thể ngừng cảm thán trước mùi vị mà em nêm vào món mà hắn yêu thích, nó mang trong mình đủ hậu vị, nhất là rót lên đầu lưỡi hắn từng cái ngọt ngào tê tái. Chẳng biết em ấy đã làm cách nào, mà mỗi món Fourth nấu cho hắn, chúng đều mang cái hương vị lạ lẫm mà cũng thật dịu ngọt.

Có lẽ em ấy đã cho thêm một chút tình tứ riêng tư vào đấy chăng?

Gemini không thể biết được, vì em đã lén làm vậy mà.

Dường như cả hai đã dần quen với những hành động như này của đối phương, mới những ngày chớm đầu còn ngượng ngạo đọng ngay vành tai, gò má đã ửng hồng từ khi nào của đôi trẻ, nhưng giờ đây nó trở mình thành một lẽ thường tình giữa em và hắn, một lẽ thường như một cặp đôi đang yêu vậy.

Một cặp đôi khuyết đi lời yêu thương.

Em và Gemini ngoài chữ yêu ra, thì những biểu hiện, hay từng lần để ý, quan tâm nho nhỏ đều như đang khẳng định chuyện hẹn hò. Tất nhiên cả hắn và Fourth đều nhận ra sự thay đổi này, chỉ là cả hai vẫn còn e ấp đậu trên đôi môi, ánh mắt, cả hai chẳng dám mở lời. Như có con suối chảy róc rách bên trong lòng, đôi bạn ẩm ương chút gì bên trong.


À thì ra là vì Fourth, liệu em nhỏ ấy có thể buông cái danh phận của em ra mà nhào vào lòng hắn quấy phá như đứa trẻ đúng tuổi và liệu Gemini có thể vượt qua căn bệnh ấy, vượt qua cơn ám ảnh về một đêm tối.

Liệu cả hai sẽ đi về đâu?

Bọn họ sẽ ra sao vào những ngày tầm tã, khi xuất hiện những lần cãi vả, khi trải qua khoảng thời gian chán nhau, khi không còn điểm chung trong lời nói, thì sẽ ra sao đây, giữa em và hắn làm gì có sợi dây nào có thể buộc chặt được, vì chính ngay sợi chỉ quan trọng nhất là vị trí xã hội, đã quá rời rạc cả Fourth và hắn.

Có lẽ cả em và hắn đều cho rằng, thôi thà cứ như hiện tại, không một ai gọi tên mối quan hệ này ra, thì ít nhất hắn sẽ không khiến đôi mi em ướt, cổ họng em ho khan và những cú tát hiện thực thật phũ phàng.

Như lần đó chăng.



Nhưng rồi Gemini, chính phút giây này hắn nhận ra, hắn buộc phải biết tất cả về em, vì việc khi nãy đã bóp chặt lấy trái tim của hắn một phen, khi không được nhìn thấy em, không biết em ở chốn nào, hắn nhận ra con tim mình đập dữ dội hơn cả khi gặp ác mộng, nó va vào khung xương như muốn đập nát nó mà lao ra ngoài, cùng hắn đi chạy kiếm em, Fourth.

Và hơn hết, Gemini muốn khi đi tìm em, người ta hỏi em là gì của hắn, thì Gemini cũng có thể gọi em hai tiếng.

"Người nhà."

Hắn muốn cho em một tiếng gọi thân thương và cho chính hắn một tiếng gọi để biết có người đợi mình về.

"Gemini, bộ không vừa miệng sao."

Fourth thấy người trước mặt đã nếm xong từ lúc nào, nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về phía em dịu dàng. Cái ánh mắt này sao mà em không  nhận ra, nhưng Fourth, em sợ lắm, em ấy nghĩ tới đây thôi đã đủ rồi. Tiến lại gần thêm, em sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi mất, em ấy không nỡ.

Không nỡ, như đêm đó.

"Ngon lắm."- Gemini lại nắm lấy tay em hạ xuống một lần nữa, hắn không thể chần chừ thêm, nếu lần này không nói, hắn sợ sau này không còn cơ hội. Chẳng hiểu sao, dạo này Fourth cứ hay biến mất mà không nói tiếng nào, làm Gemini cũng vì vậy mà bất an theo, nói đúng hơn là hắn sợ rất nhiều lần.

"Fourth, tôi biết sẽ rất khó hiểu, nếu như tôi nói yêu em."

Gemini khẽ xoa nhẹ mu bàn tay em, dùng tấm chân tình đang ánh lên trong đôi mắt mà mở lời.

"Và nếu như em lo lắng về thân phận của chính mình, thì không sao cả, tôi chỉ yêu Fourth thôi, tôi thương em của bây giờ và sau này, tôi sẽ ôm lấy quá khứ cùng em, nên em không cần phải sợ."

"Gemini, tôi cũng chẳng có những kí ức đẹp, nên tôi mong có thể cùng em làm lại từ đầu, chúng ta cùng nhau pha màu vẽ lại được không."

"Nghe lời tôi nói chắc em không hiểu nhưng..."

Hắn dường như dừng lại rất lâu, đôi mắt nhìn em thật kĩ, thật sâu. Gemini nói:

"Fourth, tôi thương em."

"Hai ta trở thành người một nhà của nhau nhé."


Gemini nói, dường như hắn sợ chính bản thân mới là người sẽ chạy trốn. Fourth, em ấy cứ vậy mà ngờ nghệch nghe từng lời, hắn nói hết lời này tới lời kia, chung quy cũng chỉ muốn nói lời yêu thương chứa chan màu nắng cho em nghe.

Chỉ là tôi muốn nói thương em.


Em ấy thấy có phải hắn gấp lắm không, có phải Gemini vì đói quá nên mới gấp gáp như vậy. Dù sao em cũng chẳng chạy đi đâu hết mà. Gemini nói xong, hắn mới nhận ra, tay em vẫn còn cầm chiếc thìa ban nãy, cả hai vẫn đang mặc tạp dề, hắn thấy, hình như nó không lãng mạn như hắn tưởng tượng rồi.

"Ha ha ha, Gemini đang tỏ tình em sao."

Em không nhịn nỗi nữa, bật cười thành tiếng, khúc khích từng điệu. Fourth chẳng biết vì sao hôm nay hắn lại như vậy, chỉ thấy bây giờ cả hai trông ngố thật sự. Một người thì ngớ ra đợi chờ câu trả lời, người còn lại thì bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to, long lanh cái khó hiểu, cả em và hắn bây giờ trông buồn cười không thể tả. Nghe thấy em lại một lần nữa vì hắn mà cười đến độ lấn át cả tia nắng bên ngoài, trong lòng Gemini vừa ngại vừa vui.

Ngại vì em cười và vui vì đã khiến em cười.

"Chỉ vì nụ cười em đã pha màu cho cảm xúc trong anh."



"Em có đồng ý không?"

Hắn gấp lắm rồi, hắn ngại lắm rồi.

"Em cũng muốn trêu lại Gemini mà không phải sợ."

Ý của em trong câu nói này là.

Là mỗi sáng dù bị ghẹo đến tai đỏ, mặt hồng, thì em sẽ chẳng ngần ngại mà nói lại, em sẽ chẳng sợ hãi hay e dè, em sẽ là em thoải mái, thoải mái bên cạnh hắn.

"Là em sẽ là em, em thật hơn chính mình trước mặt anh."


Nghĩa là em đồng ý.

Nhưng mà hắn tự nhiên lại giả ngốc, cố tình không hiểu ý em. Đến nỗi em phải ngượng ngùng với lấy gấu áo của hắn mà vò lấy, giữ cho con tim nhẹ nhàng lại, đừng đập lớn quá.

"Em cũng muốn làm người thương của Gemini."


Cười xinh như nụ hoa chớm nở ngày xuân, Fourth nâng gò má hồng hào gửi đến hắn cái trong vắt của lần đầu. Đôi mắt như được buông bỏ được một mảnh vỡ, nó rạng ngời lành lại, kéo những vết nứt lại sát bên nhau, không dung mũi khâu nhưng em vẫn đan chúng lại bằng một sợi dây, sợi dây của dãy ngân hà lấp lánh những vì tinh tú.

Gemini phấn khích ôm em lên, hắn dịu dàng đặt em trong vòng tay, Gemini vui mừng và hạnh phúc. Lần đầu sau từng ấy năm, hắn thấy việc mình làm là đúng đắn, lần đầu hắn thấy chọn việc sống tiếp cũng không khổ sợ như hắn tưởng.

Ôi, Gemini thơm em, thơm lên má lên mắt môi em mềm mại.

Ôi tiếng cười em giòn tan, em trả lại trên gò má hắn là cái lung linh nhất mà em có.

Chúng ta sẽ có những ván cược mà nhất định phải thử một lần. Không phải để thắng đậm, mà để ta hiểu được niềm tin của chính mình dành cho bản thân lớn như thế nào. Cứ thử thôi, cứ bước tiếp thôi.



"Ối!"

"Gemini thả em xuống, thịt, thịt khét bây giờ."

Tính toán cả khoảng thời gian nãy giờ bọn họ âu yếm nhau, thì có lẽ thịt sẽ bị nung đến khét mất rồi. Món này là món hắn đặc biệt yêu thích và hơn hết là em đã cùng người nhà của mình nấu nên em nhỏ không muốn nó mất ngon. Thả Fourth xuống như ý em muốn, Gemini thuận tay giúp em tắt bếp. Hắn không muốn buông em ra đâu, không muốn.

"Gemini à, ăn cơm, lát Gemini còn đi làm."

Fourth không ngờ người này lại trở nên như vậy.

"Em biết vì sao tôi thích món này không Fourth."

Đúng là em biết hắn thích ăn mòn sườn này, nhưng tuyệt nhiên, nếu là lúc trước em hỏi, hắn sẽ im lặng và ăn thôi. Vì có những lúc Gemini như treo hồn mình ngoài thềm ban công thẫn thờ, hắn như thể đang trò chuyện cùng cơn gió lớn bên ngoài. Hắn quên mình.

Nhưng hôm nay, sau khi ngỏ lời hắn đã tự mở lòng, thì ra Gemini vẫn luôn nghe thấy những câu em hỏi, hắn nghe rồi gói gọn cẩn thận cất trong lòng. Cất vào sâu trong tâm can, để một ngày sóng yên biển lặng, hắn sẽ trải ra bãi cát trắng, rồi viết lên câu trả lời cho em.

Chỉ là em đợi Gemini một chút nhé.

Để hắn sửa soạn một chút.

Gemini sẽ tự nguyện nói cho em biết.

Biết.

"Vì tôi thấy, nó giống cuộc đời này vậy, có chua, ắt hẳn phải có ngọt. Có những lúc tôi chua chát nhận ra, cuộc đời mình thảm hại thật, như thể tôi đã làm sai từ bước nào đó, và tôi bất lực khi không thể tìm ra là bước nào, đối với tôi như thế còn đau hơn gấp vạn lần. Cũng có những lúc, tôi cắn trúng vị trí ngọt, tôi thấy, à thì ra, gió trời vẫn đang vỗ về tôi theo một cách nào đó, theo một cách nào đó giữa ngày hạ oi bức lại đổ một cơn mưa như tưới mát lòng tôi."

"Và trong cái lẫn lộn ấy, tôi thấy có vẻ phần ngọt ngào chiếm phần ít hơn, tôi vẫn luôn thấy mình thật bất hạnh. Nhưng ít ra, tôi vẫn không quên bỏ đường vào chảo sườn ấy, và vì tôi còn gặp được em. Vì hôm đó tôi không thể ngủ được, vì hôm đó tôi bất giác đi tìm em, vì hôm đó có vẻ em đã lỡ tay, cho đường hơi nhiều chăng, nhưng tôi không thấy ngấy, tôi thấy nó lạ lắm."

"Cái lạ lẫm sau từng ấy năm mới được cảm nhận lại, tôi nhận ra, tôi cũng thích ăn ngọt biết bao."

Rất nhiều lần, em không nếm đúng ý hắn, nhưng chẳng hiểu sao Gemini chưa từng thấy ái ngại. Mỗi lần như thế, dù em ấy quá tay nhiều hay ít, hắn đều cảm thấy mỗi lần đều thú vị. Gemini tận hưởng nó, tựa như được một lần được sống lại, hắn bắt đầu cảm nhận mọi thứ từ đầu. Gemini, hắn ấy không còn muốn tìm ra mình sai ở đâu, thay vào đó, hắn muốn làm lại, sửa lại từ bước đầu để phía sau nếu hắn có vô tình làm sai, Gemini sẽ biết được rằng mình sai ở đâu.

Và gặp em là điều đúng đắn nhất mà hắn làm.

Vậy nên, đôi khi sự thay đổi ấy chỉ khiến cho ta nhận ra lòng mình như thế nào, chúng ta không bài xích, chỉ là ta vô tình quên đi mà thôi. Hãy cho chính mình được thử lại và cho người khác được nhìn lại.

"Em hiểu không, Fourth."

Đầu hắn rời vai em, mắt Gemini ân cần nhìn về phía em thật khẽ, và ý của hắn là.

"Vì em mà tôi đặc biệt nhận ra."

Em ấy gật đầu.

Gemini thấy.

Fourth cười.

Gemini cũng cười.

Và ánh dương cũng cười tràn qua khung của sổ nhỏ.



"Gemini đi nhanh đi, sắp trễ rồi."

Cơm đã ăn xong từ lúc nào, bát dĩa cũng rửa sạch, tinh tươm gách trên kệ, đợi khô. Giọt nước đọng lại ở vành, nhẹ nhàng rơi xuống bồn rửa, các thanh âm thật bình yên đã bắt đầu xuất hiện xung quanh cả hai. Nhưng dù nó gấp gáp va phải hay chậm rãi nhỏ từng giọt, thì cũng không thể lấn át những tiếng thúc giục của em.

Đúng vậy, Fourth đang mau chóng đẩy Gemini đi làm tiếp, hắn sắp muộn rồi. Nếu như Gemini tới không đúng giờ, thì chắc hẳn hắn phải chuẩn bị tâm lý cho một bộ câu hỏi từ phía nhân viên của mình. Nhưng Gemini muốn mặc kệ, bây giờ hắn không muốn đi làm xíu nào, lần đầu sau từng ấy năm đi làm, hắn lại không muốn đến công ty đến vậy.

Vì giờ đã có một người đã thật sự chờ hắn. Có người thật sự là người nhà của hắn, ngồi ở đó, chờ hắn.

Làm Gemini không nỡ rời xa. Nhưng để được mở cửa ra và dược nghe.

"Mừng anh về nhà."

Lòng hắn lại lung lay

"Trễ một chút cũng được, tôi không muốn đi."- Hắn hạ tông giọng mà nói.

"Chụt."

Bất ngờ, Fourth hôn lên má hắn một cái, nhân lúc hắn vẫn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện vừa xảy ra, em nhỏ nhanh tay mà đẩy Gemini ra khỏi cửa, rồi vội đóng lại. Tất cả hành động em làm nhanh đến nỗi, giờ đây hắn đứng bên ngoài còn chưa tiếp nhận được hết những chuyện vừa rồi. Nhưng hôi ấm từ đôi môi mềm vẫn còn đọng lại trên gò má, Gemini đưa tay sờ lấy, khuôn miệng bất giấc nâng lên rồi cười tủm tỉm, không ngờ Fourth lại có thể làm như vậy.

Đáng yêu.

Đáng để hắn yêu.

Lái xe rời đi trong tiếc nuối, Gemini không quên khoác lên vẻ mặt một nụ cười.

Và em là người vẽ lên nụ cười ấy.


Bỗng trên đường đi, Gemini tạt ngang một hàng kem, hắn muốn cảm nhận lại ngày mưa hôm đó, hương kem này là vị hôm ấy em ấy đã ăn. Gemini muốn biết nó ra sao, mà có thể khiến em cười tít mắt như vậy.

Trên tay là ly kem thay vì cốc Latte quen thuộc, hắn thành công khiến mọi ánh mặt tập trung về phía mình. Vì tất nhiên rồi, người trưởng phòng ngày nào của bọn họ giờ không những không uống cà phê, mà ăn kem và còn cười nữa đó. Ai mà không chú ý cho được.

Họ thấy mừng vì điều này chứ, vì Gemini trông có sức sống hơn hẳn.



Sau khi dập cửa trong vội vàng, Fourth tựa người lên cửa, thở phào một hơi. Em từ từ tiến lại phía sô pha, nơi có một người đàn ông lạ đang ngồi.

"Lần sau, ông đừng tự tiện tới nhà được không?"

"Tôi xin ông đó, lỡ Gemini phát hiện thì phải làm sao."

Người đàn ông ấy ngẩng mặt, cả em và ông ta, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói câu nào.

Ông ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro