2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tỉnh lại vì cơn ác mộng thường ngày, Gemini thấy đầu mình đau nhức, biết mình đang trong bệnh viện vì mùi khử trùng sộc vào mũi nồng nặc, hắn nhăn mặt nhớ về kí ức duy nhất còn sót lại trong đầu mình, đó là khi ở thang máy, khi ngã xuống, hắn cảm nhận có người đã đỡ mình.

Lật chăn định tìm y tá, thì hắn bị một bàn tay cùng giọng nói hớt hả ngăn lại: "Anh đang truyền nước, đừng đi lung tung chứ."

Gemini đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, hắn thấy đó là một cậu thanh niên dáng người nhỏ hơn mình, không mặc đồng phục, vậy cậu ta không phải là người làm việc ở đây, có quyền gì mà ngắn hắn lại. Khó chịu vì đầu đau, hắn gằng giọng nói:

"Buông ra, cậu là ai mà bắt tôi ở lại."

"Cậu ấy là người đưa anh vào đây."- Cô ý ta đi từ bên ngoài vô, thấy cảnh bất bình mà lên tiếng:

"Anh ngất trong thang máy và cậu này đã đưa anh vào đây đó"

"Đừng lớn giọng với ân nhân cứu mạng mình chứ." - Vừa rút kim truyền, chị ấy vừa xéo xắt nói, thật chứ người ngoài như chị mà thấy người mình cứu mạng nạt mình, chắc chị đã nổi điên lên rồi. Mà nhìn cậu trai nhỏ kia hiền quá, bị nói thế cũng chỉ im lặng nhìn hắn, coi cái ánh mắt xót xa của cậu ấy kia. Thầm thương người ta hả, sao mà nhìn hắn lo lắng đến vậy.

Im lặng nghe y tá nói, Gemini bắt đầu thấy có lỗi, nhưng do khi đó vừa tỉnh dậy với cơn đau kinh khủng ập tới, nên hắn mới không kiềm được lời nói và ngữ điệu. Cúi mặt đợi y tá xử lí vết thương, Gemini thầm nghĩ sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, sẽ trả ơn cho người này và nói một lời xin lỗi. Hắn sai thì hắn nhận.

Nhưng mà để ý, hình như cậu ấy từ nãy giờ không mở lời nhỉ, trừ câu hỏi lo lắng đến Gemini, thì dù bị nạt người con trai ấy cũng chỉ nhìn hắn, không đáp lại một lời. Ánh mắt nhẹ nhàng mà nhìn Gemini. Giờ nhìn kĩ thì thấy hình như cậu ấy hơi ốm nhỉ, nếu không muốn nói là gầy gò, coi cổ tay ấy chỉ toàn da bọc xương thôi.

"Xong rồi. Cậu có thể ra quầy làm thủ tục xuất viện và thanh toán viện phí." -Cuối cùng cũng xử lí xong vết thương cho hắn, cô ý ta nói rồi trực tiếp rời đi. Để lại hai người bọn họ với không khí ngượng ngùng. Dù ngại là vậy nhưng Gemini nghĩ là làm, hắn nói:

"Xin lỗi cậu, khi nãy tôi lỡ lời."

"Không sao, em không giận Gemini."- Miệng người đối diện cười tươi như hoa, nhưng làm sao người này biết tên hắn, tại sao lại xưng hô em với Gemini, khó hiểu, thắc mắc hòa chung làm một mà cất lời:

"Sao cậu lại biết tên tôi ?"

"Gemini vẫn còn đeo thẻ nhân viên."- Tay em vừa chỉ vào bảng tên hắn đang đeo, miệng vừa nhanh nhảu mà trả lời, nói thật em có hơi bồn chồn vì hắn bắt đầu nghi ngờ.

"Vậy sao cậu lại xưng hô như thế với tôi, chúng ta có quen biết sao." - Gemini vẫn chưa thắc mắc, hắn cứ có cảm giác người trước mặt có gì đó là lạ, giống như đang cố che giấu điều gì đó.

"Vì em nghĩ Gemini đi làm, thì là lớn hơn em rồi."- Lần này em không ngập ngừng, không do dự, phong thái trả lời tự tin như vậy làm cho độ hoài nghi của Gemini cũng hạ xuống, hắn cũng thôi nghĩ em là người xấu. Chuyển qua một chủ đề khác, vì Gemini để ý có vẻ em đang sợ hắn thì phải, đúng thật là tông giọn nãy giờ của hắn cũng có chút đáng sợ.

"Vậy thế cậu tên gì ?"- Gemini dùng ngữ điệu ôn hóa hỏi thăm người trước mặt.

"Em tên... À không em tên là Fourth." - Thấy hắn không còn tra hỏi, lúc này Fourth mới bình tĩnh mà trả lời. Vẫn giữ sự tự tin ấy, Fourth vẫn rất tự nhiên trả lời mọi thắc mắc của hắn về em, như thể em sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của người trước mặt vậy.

Cùng Gemini làm thủ tục, Fourth cứ lủi thủi theo sau không dám mở lời. Nhìn đồng hồ ở quầy thủ tục, hắn mới phát hiện giờ mới có bốn giờ sáng. Vậy sao Fourth không về nhà mà cứ ở đây, đi theo hắn vậy, không sợ người nhà lo lắng sao:

"Trễ vậy rồi, cậu không về nhà sao ?"

"Em bị đuổi rồi, giờ em không có nơi để về."- Giọng nói điềm đãm đến không một gợn sóng, Fourth, em ấy nói như thể rằng đó là chuyện hiển nhiên. Hiển nhiên là em chẳng còn nơi nào để về.

"Xin lỗi, tôi không biết, vô ý rồi." - Thấy bản thân mình lại hỏi trúng câu hỏi không nên, Gemini lập tức xin lỗi, chỉ là hắn thấy em trẻ lắm, nên mới lo lắng hỏi thăm thôi. Nghe thấy vậy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả:

"Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẵn lòng, tôi mang ơn cậu mà."

Hắn nhìn Fourth bằng đôi mắt ưu tư, Gemini vốn biết rất rõ cuộc đời mỗi người đều sẽ có những bất hạnh riêng và họ đều phải tập chấp nhận nó. Chỉ là bỗng nhiên Gemini thấy bản thân mình giống Fourth. Vì cách mà em đối diện với những câu hỏi, đối diện với cuộc đời này, thật giống như cái cách mà hắn cũng từng làm. Rất bình tĩnh nhưng vốn dĩ ngoài lặng im chấp nhận sự phũ phàng ấy thì bọn họ còn chẳng còn cách nào khác. Vùng vằn hay gào thét, khóc lóc hay van xin, đã làm đủ, nhưng người chết thì không thể sống lại, bị vứt bỏ rồi cũng không thể trở về.

Tàn nhẫn thật, thế giới này tàn nhẫn thật.

Thấy Gemini ngẫn ngơ, làm em hơi lo sợ, thật ra Fourth có một đề nghị muốn hỏi, nhưng thật sự hắn có thể đồng ý không, em không rõ. Nhưng cứ liều một lần vậy, em ngập ngừng mà mở lơi:

"Thế Gemini... có thể.. cho em một chỗ ngủ.. không ạ ?"

"Em sẽ làm việc nhà, sẽ dọn dẹp, đi chợ nấu nướng. Em sẽ làm tất cả."

"Gemini cho em một chỗ để ngủ, có được không?"

"Đêm xuống, hầm gửi xe lạnh lắm."

Fourth nói liên tục, em biết đòi hỏi của bản thân là quá đáng, nhưng đêm xuống ngủ ngoài đường thật sự rất lạnh. Em hứa sẽ phụ giúp hắn dọn dẹp, Gemini bảo gì em cũng sẽ làm vì đó là tất cả những gì mà em có. Em chỉ có mỗi thân xác này thôi.

Fourth, em ấy không có gì cả.

Bất ngờ trước lời đề nghị của em, Gemini không dám tin vào tai mình, biết rằng mình mang ơn Fourth, nhưng hắn cũng đâu thể nào dắt một người không quen không biết về nhà. Chưa kể, tính từ lúc hắn tỉnh dậy đến bây giờ thì bọn họ chỉ mới biết nhau được gần một tiếng, nói chuyện chưa tròn chữ thì làm sao Gemini dám đưa Fourth vào nhà.

Nhìn nét mặt của người đối diện, Fourth vốn biết được câu trả lời, nhưng em vẫn cứ muốn nuôi hy vọng rằng hắn sẽ chấp nhận. Vì thật sự nếu Gemini muốn, em có thể làm hơn cả những gì em kể, Fourth có thể làm bất cứ thứ gì. Hãy cho em một nơi để về.

Nhưng suy cho cùng, em biết điều đó cũng chỉ là mộng tưởng của bản thân, Fourth biết rõ lắm, nên để phá bỏ sự ngượng ngạo, em lại cười thật tươi:

"Không được cũng không sao, Gemini có thể đãi em một bữa được không ?"

"Tôi xin lỗi về đề nghị ban đầu, còn việc bữa ăn, khi nào tôi có thể mời cậu ?"- Gemini nhẹ nhõm mà đáp lại lời đề nghị này của Fourth.

"Cái đó thì Gemini sắp xếp thời gian của bản thân thôi, vô gia cứ như em thì có bận bịu gì đâu."

Em lại cười như lúc ban nãy, à không, tươi hơn cả ban nãy. Gemini thấy, nụ cười của Fourth rất đẹp, như thể cả cuộc đời em chìm trong u tối, chỉ còn mỗi nụ cười vẫn giữ nguyên độ vẹn trong. Nhưng mà, bị từ chối đâu phải là chuyện để cười, và vô gia cư cũng không phải chuyện vui.

Thật ra cười đôi khi là cách duy nhất để con người vượt qua mọi gió bão trong lòng, vì khóc cũng chẳng làm được gì, thôi thì cứ cười vậy. Cười cho qua, cười mà sống tiếp. Có lẽ với Fourth, em đã nghĩ như vậy

"Nhưng tôi làm sao để liên lạc cho cậu."- Hắn thắc mắc về cách để gặp lại em, cũng phải, Fourth chỉ là một đứaa nhóc bụi đời, em ngoài cái miệng ra thì không còn một cách giao tiếp nào khác.

"Tối em ngủ dưới hầm gửi xe tòa nhà Gemini ở, chỉ cần Gemini báo em một tiếng là được."

Nói rồi Fourth bỏ đi mất, để lại hắn với lòng trĩu nặng. Thật ra em rất sợ người ngoài nghĩ bản thân em đang tìm kiếm sự thương hại, nhưng không có, những lời em nói ra, những việc em làm, đều phát ra rất ngẫu nhiên. Chỉ là lòng người vốn vẫn luôn nghi ngờ nhau mà thôi. Mà Fourth lại rất ghét bị người khác nghi ngờ, nên em chọn cách chạy trốn khỏi những ánh mắt ấy.

Trở về căn nhà u tối lúc gần năm giờ, Gemini mệt nhoài nằm trên sô pha, đưa mắt nhìn vô định, ngôi nhà ngày nào còn rộn rã tiếng cười, thì giờ đây lặng im đến đáng sợ. Không biết liệu ngày Gemini chết đi, sẽ mất bao lâu để người ta mới phát hiện và ai sẽ là người tìm ra thi thể của hắn, liệu lúc đó xác hắn đã thối rửa chưa, hay vẫn còn nhận diện được.

Gemini có bệnh tâm lý rất nặng, hắn đã phát hiện mình có bệnh từ năm nhất đại học. Dù nói là đi chữa bệnh, nhưng những toa thuốc được kê, vẫn còn y nguyên như lúc hắn mang từ bệnh viện về. Chỉ trừ mỗi thuốc ngủ là vẫn luôn đều đặn mà vơi đi, vì không có nó Gemini không tài nào chợp mắt nỗi.

Nhều lúc hắn cũng tự hỏi bản thân, vì sao muốn chết lại còn lo lắng cho sức khỏe tâm lý, thật sự Gemini còn chẳng hiểu nỗi mình, nhưng như có gì đó thôi thúc, khiến hắn vẫn rất đều đặn đi khám và gặp bác sĩ trị liệu của mình.

Đúng là chỉ có con người mới khó hiểu như vậy.

Nằm được một lúc, hắn muốn thử ngủ mà không có thuốc. Nhưng như Gemini dự đoán, vốn chuyện đó là không thể, hắn làm sao có thể dễ dàng ngủ khi chưa uống thuốc cơ chứ. Lục tìm khắp nhà, Gemini gần như phát điên khi không thấy một viên thuốc nào. Chẳng lẽ hết mà hắn không hay, tình tình vốn rất kĩ, không thể nào hắn quên mua thuốc ngủ để sẵn. Chán nản, đau đầu, Gemini không biết hôm nay là ngày gì mà một đống chuyện cứ ập tới.

Trên người Gemini vẫn còn nguyên bộ đồ từ công ty trở về, nhưng hắn chẳng thiết tha gì mà thay ra, vội cởi bỏ chiếc nút đang cài sát cổ, nhưng sao mà vẫn ngột ngạt quá. Cuối cùng Gemini cũng chọn ra khỏi nhà, xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua rượu, không có thuốc ngủ thì dùng tạm cái đó.

Vừa đi hắn vừa hút thuốc, giờ cũng đã rạng sáng, trên tay là túi rượu nặng trịch. Gemini vừa sải bước vừa nghĩ. Con đường này, ngày nào hắn cũng đi ngang, từ ngày còn cha còn mẹ, đến khi không còn ai. Kể từ lúc chỉ còn một mình ở lại, đây có lẽ là lần đâu hắn được nhìn thấy dáng vẻ đượm nhạt không bóng người của nó, của con đường này. Tuy rằng hay về giữa đêm, nhưng nhìn thấy nó khi trời tờ mờ những vạt nắng không rõ ràng, nhìn nó khác lắm. Không phải là cái hiu quạnh lạnh lẽo của bóng tối, nó là cái tĩnh lặng không nói nên lời của ánh sáng.

Hàng cây phủ mình xanh ngắt, với những rũi buồn xào xạc, Gemini chưa từng để ý đến cảnh vật xung quanh, duy chỉ có hôm nay là lần đầu tiên hắn chậm rãi tận hưởng cái u buồn mà phố phường mang lại.

"Bao lâu rồi nhỉ ?"

Bao lâu rồi chúng ta chưa dừng lại, bao lâu rồi chúng ta chưa thở một cách từ tốn như vậy. Hối hả, tất bật dường như biến con người ta thành nô lệ của thời gian và Gemini, hắn cũng vậy. Nhiều lúc vòng xoáy của thời gian cuốn ta thành hình dạng khó coi, hình dạng đầy mệt mỏi vì đồng tiền. Khói trắng hòa cùng gió lạnh ban sáng, thổi qua cõi lòng cậu trai ấy những nhung nhớ kì lạ. Gemini cứ có cảm giác bâng khuâng về một điều gì đó, hắn nhớ về một ai đó mà không thể gọi tên.

Bỗng nhiên giữa những suy nghĩ chồng chật ấy, lại lóe lên một ý, là Gemini muốn ghé qua tầng hầm, muốn xem thử Fourth, người ban nãy cứu hắn, em có thật sự đang ngủ ở đó không. Căn hộ này tuy không cao cấp nhưng an ninh rất tốt, không phải cứ muốn đến ngủ là ngủ được. Hắn muốn xem em có gặp trở ngại không hoặc là Gemini đã quan tâm em vượt quá mức một người qua đường, hắn không rõ, chỉ là nhìn dáng vẻ bình ổn như không sao của Fourth lúc nãy, cứ khiến lòng hắn dâng lên cảm giác áy náy, khó chịu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro