Chập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng ban mai đang rọi vào ô cửa sổ, một cô gái với mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt xinh đẹp, mắt rất to và sáng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng đang ngồi viết những dòng chữ lên quyển nhật ký của đời cô:
" cuộc sống đâu lường trước điều gì" , có lẽ đây chính là câu mà tôi tâm đắt nhất cuộc đời của mình, chắc hẳn m.n đang rất thắc mắc tại sao tôi lại có ý nghĩ tiêu cực đó, có lẽ ai cũng nghĩ tôi đang sống rất hạnh phúc vì là con gái của một doanh nhân thành đạt nổi tiếng, cuộc sống sung túc, k lo nghĩ, nhưng không mọi người đã sai rồi, tôi không hạnh phúc, thật đấy, vì sao ư, chắc chỉ mình tôi biết và chắc chỉ mình tôi nhớ, phải chăng người gây ra đau khổ cho người khác thì sẽ chẳng bao giờ nhớ những việc xấu xa đó còn người là nạn nhân thì sẽ không thể nào quên được, không thể nào, t luôn nhớ như in trong đầu từng chi tiết từng chi tiết một...

Cô gái lặng lẽ đặt bút xuống, những kí ức đau khổ dần ùa về trong đầu cô

Còn nhớ ngày hôm đó, khi cô đang hớn hở cầm trên tay điểm mười mà cô đạt được về khoe với ba mẹ, có lẽ đó chính là niềm vui của một đứa trẻ

Cô tung tăng chạy vào nhà miệng cười rất tươi nhưng cô bổng khưng người lại trc cửa nụ cười biến mất, cô lẵng lẽ nép sang 1 bên khi thấy trong nhà nhiều người hơn thường ngày

"tôi xin ông ông muốn ôi đi cũng được nhưng xin ông hãy tôi dắt theo bé my, không có nó tôi không thể sống nỗi"_người phụ nữ có 1 gương mặt phúc hậu quì gối trước người đàn ông, hai người đó chính là ba và mẹ cô bé

Bên cạnh đó còn có 1 người phụ nữ có khuôn mặt hung tợn đang đứng dắt tay một bé gái nhìn cũng ngang ngửa tuổi cô, bà ta luôn cười nhếch mép vẻ mặt vô cùng đắc í
"nó k phải là con của một mình cô, tôi là cha nó tôi sẽ lo cho nó, còn cô mau cầm tiền và xéo ngay cho khuất mắt tôi"_người đàn ông quăng một tờ chi phiếu vào mặt mẹ cô bé, cô bé đứng bên ngoài không chịu nổi nữa liền chạy vào ôm chầm lấy người mẹ, mặc cho tờ giấy kt 10 điểm đang rơi rớt trên sàn

"mẹ mẹ ơi, ba sao ba lại to tiếng vs mẹ, còn mẹ nữa sau lại quì chứ mẹ đứng lên đứng lên đi mà"_cô khóc tức tưởi lôi tay bà mẹ đứng dậy

"my àh con ngoan, mẹ iu con,iu con rat nhiều con phải nhớ điều đó nha con"_mẹ cô bé ôm chat lấy cô

"con biet rồi, con cũng yêu mẹ nhiều lắm"-cô bé ôm chặt mẹ mình nước mắt vẫn không ngừng rơi

"buông con bé ra, cô mau biến đi"_ba cô bé kéo tay cô ra, thẳng tay đẩy mẹ cô bé té xuống đất, người phụ nữ kia hug tợn lôi người mẹ đang ròng ròng nước mắt ra khỏi nhà

"mẹ mẹ....."-cô bé muốn chạy theo nhưng ba cô ngăn lại

Cô khóc lóc nhìn theo bóng dáng người mẹ đang khuất dần, khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro