Chập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất giác giật mình trở về hiện thực, mỗi lần nhớ tới những kí ức đau thương đó lòng cô cứ thắt lại mà một nước mắt cũng không rớt nỗi, vậy mới đau chứ!

Nhìn lên đồng hồ cũng gần 6:30 rồi, cô nhanh chóng để sách vở vào túi rồi đi xuống nhà ăn sáng. Vừa bước ra khỏi cửa thì xui xẻo đụng mặt mẹ kế (Lâm Ngọc Mai), cô lườm lườm, bà ta kiểu tức lắm nhưng có ba cô kế bên nào dám làm gì, chỉ liếc xéo cô một cái rồi đủng đỉnh đi xuống. Àh nhà cô còn có con gái của bà mẹ kế với ba cô nữa nhưng ẻm đã đi du học rồi từ năm 15 tuổi lận, ẻm tên là Hoa ( Trần Thị Tuyết Hoa).

Sau khi cưới được nửa năm thì bà mẹ kế cũng hạ sinh được một thằng cu tí, chính vì vậy mà ba cô càng nghe lời bà ta. Thằng bé tên Hậu (Trần Minh Hậu) nhỏ hơn cô 10 tuổi, dễ thương lắm, lúc bé cứ đeo cô suốt, có gì ngon cũng đem cho chị My, vì My thân thiện lắm với lại dịu dàng nên Hậu rất thích còn Hoa thì lúc nào cũng la mắng nó hết đâm ra không tiếp xúc nhiều nên Hậu thân với My hơn cả Hoa.

Lúc chưa đi du học, Hoa lúc nào cũng ghanh tị với cô, hai đứa cùng tuổi nhưng do cô sinh tháng 1 ẻm sinh tháng 2 nên ba bắt ẻm kêu cô bằng chị, đương nhiên là ẻm không phục rồi, thế là có mâu thuẫn từ đó, trong lớp học lúc nào cũng muốn đứng nhất.

Hoa là 1 cô gái thông minh nhưng so về siêng năng cô bỏ xa Hoa mấy nghìn dậm, Hoa ấm ức không chịu thua cô nên mới xin mẹ đi du học với mục đích chính là chiến thắng cô cho bằng được. Còn cô thì thích học trong nước nên không đi.

Trở về hiện thực

"dì ơi, con đi học nhé"-cô nhìn dì đang lui cui trong bếp mà phát thương hà, giờ trong đầu cô lại tràn ngập kí ức

Từ lúc mẹ bị ba đuổi đi chả biết tung tích thì trong cái nhà này chỉ có dì năm là thương cô nhất thôi, về phần ba cô đã tuyệt giao từ đó luôn rồi, nói vậy chứ phận làm con ba hỏi gì thù trả lời thôi chứ cũng không nói chuyện thường bởi cô còn giận ba lắm .

Lúc cô lên 12 tuổi, ba cô làm ăn cứ như cá gặp nước, chẳng mấy chốc nhà cô giàu lên trông thấy tiền điếm không xuể, bà mẹ kế cười toe toét, suối giục ba cô chuyển nhà nhưng cô phản đối kịch liệt lắm, ba cô thì cứ nghe bà ta, cô dỗi ba, bắt chước người ta bỏ nhà đi bụi, chẳng bao lâu bị ba tìm thấy lôi cỗ về nhà đánh cho một trận, đánh xong thì ba giận lắm, nhưng cũng không chuyển nhà nữa mặc dù ông đã mua hẳn một căn nhà to rồi ,cô nghĩ nếu mình chuyển nhà thì mẹ cô sẽ không biết cô ở đâu, ngày nào cô cũng mong mẹ mình về thăm nhưng mãi chẳng thấy, Vốn dĩ cô ở trong cái nhà này cũng vì mẹ thối

Sau cái hôm mà ba đuổi mẹ đi cô mới phát hiện lá thư mẹ để lại cho mình đọc từng chữ mà lòng đau như cắt, tuy lúc đó còn nhỏ nhưng cô thấu hiểu sự đời lắm, mẹ bảo phải ngoan ngoãn ở với ba, chắc chắn mẹ sẽ về tìm, đừng đi đâu nhé con......blabla.......chắc mẹ đã biết trước mình phải đi nên mới để lại lá thư.

Hai năm sau thì nhà cô càng giàu có, do nhiều nguyên nhân mà gia đình cô phải chuyển đi nơi khác.

Nhà lớn rồi cũng có chút thay đổi, lúc đầu trong nhà chỉ có chị 5 (người của mẹ kế đưa vô), sau thì mẹ kế cô đòi ba cô tuyển thêm người, ba cô thì say bả như điếu đổ bả nói gì mà chả nghe, thế là hôm sau nhà mình có thêm người làm.

Phải nói nha, từ ngày có dì năm vào làm cô như lên mây dì nấu đồ cô thích ăn thôi, cô cũng thắc mắc lắm sau dì biết cô thích ăn gì mà làm vậy, dì thì cứ bảo là dì làm đại thôi, kể ra cũng lạ khi ở với dì giống như khi ở với mẹ vậy đó, ánh mắt dì nhìn cô cũng như mẹ luôn chỉ có điều khuôn mặt dì khác hẵn với mẹ thôi, dì tốt với cô lắm cô thương, cô mến dì ghê luôn, ở nhà cô cũng chỉ cười với mình dì thôi..........chắc vậy nên mẹ kế đâm ra ghét dì năm , muốn tống dì đi lắm nhưng ngặc nỗi ba cô khoái đồ ăn dì nấu, lúc đầu ăn thì phản ứng của ba cô hơi lạ nhìn dì chằm chằm, xong thì ba cô cuối ăn tiếp không nói năng gì nữa, cộng thêm tính chăm chỉ siêng năng chứ đâu lười biếg như chị Tú nên được lòng ba lắm, thế là bà mẹ kế đành bỏ í định.

Có lần bị kế đánh đòn, cũng chỉ có dì năm luôn người bôi thuốc cho cô thôi, vỗ vỗ về về, dì cònhỏi sao thấy cô không khóc, cô bão con sẽ không khóc vì ai ngoài mẹ con cả, dì như ứa nước mắt luôn khóc bù lu bù loa cô đành phải dỗ lại dì. Cô cũng chả hiểu vì sao mãi sao này mới hiểu

"My, ba kêu con nãy giờ kìa"-dì năm vỗ vai làm giật mình trở về với hiện tại

Cô nhìn sang phía ba nhưng không nói gì hết.

"ăn cơm rồi hẵn đi"-ba cô đặt đũa xuống nói

"Không đâu, mọi người ăn vui vẻ, con sẽ đến trường ăn"-cô nói xong ra lấy xe đi luôn.

Ba cô chỉ biết thở dài, cô chưa bao giờ nói chuyện với ba quá ba câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro