Chập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc fanmeeting Khánh về nhà, mệt mỏi sau đêm diễn anh không ngần ngại phóng thẳng lên giường ngủ một giấc cho tới sáng

-------

Phòng học

Vẫn quyển sách, vẫn tai nghe, My vừa đọc sách vừa nghe nhạc, Khánh đi vào từ xa đã thấy hình ảnh vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người khác phải cảm thấy sao động.

Khánh bước vào lớp, vẫn như thường lệ bao nữ sinh òa lên, quả thật việc học chung với thần tượng là đều hạnh phúc biết bao, các fangirl liền lấy điện thoại ra chụp đủ kiểu chuẩn bị up facbook khoe với đồng bọn, chắc bọn nó sẽ ghanh tị lắm. Khánh đi tới chỗ nào thì liền nhốn nháo tới đó.

"Anh ơi ngồi chung với em đi ạ"
"Anh ơi anh đẹp trai quá".........

Khánh ung dung tự tại lướt qua mọi người mà ngồi xuống cạnh My, nhóm fangirl lại nhốn nháo

"Ôi cô ấy là ai vậy"

"Hôm trước tôi cũng thấy Kelvin ngồi chung với cô ấy đấy, có cả hình đây này"_ nói rồi móc điện thoại ra cho mọi người xem

"Mà cô ấy đẹp thật đấy"_ nhìn My với vẻ mặt ngưởng mộ.

"Hình như mặc mộc đó mày, ghanh tị quá"

Ai nấy điều ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc tò mò về người con gái được Khánh chủ động ngồi cùng. Ai cũng muốn lên ngồi gần Khánh như chỗ Khánh ngồi lại là bàn đầu, ngồi đó chắc chắn sẽ khổ với các giảng viên lắm, vì chỗ đó gần tầm mắt giảng viên nhất nên ai cũng sợ mà ngồi dãy bàn cuối hay gần cuối thôi. Tuy My là con gái của Chủ Tịch một tập đoàn lớn như cô ăn mặc vô cùng giản dị, giản dị tới mức chẳng trang điểm chẳng trang sức, chẳng giày cao gót, cũng chẳng đồ hiệu. Chỉ là quần bó với áo sơ mi, tóc thả tự nhiên với mái ngố, giày búp bê, mắt kính... chính vì vậy đã khiến Khánh càng thêm tò mò về con người của cô.

My nghe thấy hết tất cả chuyện mà mọi người nói, cô dọn sách vở đứng lên đi sang chỗ khác ngồi, nhóm fan lại nhốn nháo lần nữa, lúc đó có ba cô gái bước vào, cô chính giữa mắt xanh mỏ đỏ, đồ thiếu vải, hai cô kia cũng chả kém gì vừa bước vào đã toát ra khí chất con nhà giàu, quả thật đã thu hút mọi ánh nhìn của lớp học.

"Wow là tiểu thư Như Ngọc"
"Nghe nói nhà giàu lắm đấy"
"ôi toàn là đồ hiệu đó"
"Hai cô đi cùng chắc là Như Tuyết với Như Bình"
"Hai cô đó là ai?"
"Hai con chó trung thành"
😆😆
"ĐẸP QUÁ"
"Có gì đâu mà khen, mặt trét mấy chục lớp phấn, nhìn cái môi mà tao thèm thịt bò quá mày "
"Ahuhu tao muốn ăn thit bò"
Hahaha😆😆-cả đám cười to liền bị Như Ngọc liếc xéo nhưng mau chóng lấy lại vẻ thanh lịch miệng nở nụ cười tươi tiến đến chỗ Khánh

"Anh Khánh"_ Như Ngọc vuốt nhẹ vai Khánh

Khánh nâng tầm mắt lên nhìn cô ta xong nhìn xuống cái tay đang để trên vai mình, cô ta giật mình rụt tay lại xong ngồi xuống kế Khánh. Như Tuyết và Như Bình nhanh chóng tìm chỗ gần đó ngồi xuống. Lớp học có hay dãy, được xếp lên cao dần, mỗi bàn có thể ngồi được rất nhiều người

"Anh nhìn em như vậy làm em sợ"_ Như Ngọc dùng tay trái vuốt vuốt cánh tay Khánh, Fan ở phía sau đều nhìn chằm chằm cô ta, cũng không quên chụp hình lại. Khánh vẫn bình tĩnh xoay qua cười gượng với cô một cái thể hiện thái độ lịch sự của một idol xong thẳng thừng đẩy tay cô ta ra đứng lên đi lại chỗ My ngồi cùng. Ngay lặp tức ánh mắt sắc bén đó đổ dồn về phía My, khuôn mặt giận dữ hiện lên , Như Ngọc đập một phát xuống bàn rời khỏi lớp, hai cô Như Tuyết và Như Bình cũng nhanh chóng chạy theo sau

My bỏ tay nghe ra định đứng dậy đi chỗ khác nữa nhưng đã nhanh chóng bị cánh tay ai đó cản lại, Khánh dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào My, ánh mắt thật đáng sợ My bất giác rùng mình, cánh tay ai đó quá mạnh khiến cô phải yên vị lại chỗ cũ

Ở một góc khuất của trường đại học

"Đại tỉ, tỉ bớt giận"_ Như Bình kéo tay Như Ngọc vuốt ve

"Bảo tao bớt giận, mày nghĩ tao làm được chắc, má nó con đó là ai mau đi điều tra cho tao"_ Như Ngọc hất tay Như Bình ra làm cô mém té sấp mặt

"Dạ dạ, tụi em làm liền"_ Như Tuyết cúi đầu

Như Ngọc nổi tiếng độc ác, thù dai, ai mà làm chướng mắt cô đều gặp rắc rối lớn.

Chưa đầy 1 phút hình ảnh Như Ngọc tiếp cận Khánh đầy rẩy khắp mạng xã hội, các fan không tránh khỏi việc phẩn nộ, có rất nhiều sự chê trách về cách ăn mặc

"Nhà cô ta nghèo lắm hả trời, mặc gì như kiểu không mặc"

"Má nó, con đó đi học hay đi dụ trai vậy"

"Nghĩ sao mà làm vậy trước mặt nhiều người như thế, ghiền hơi trai tới vậy àh"

"Làm ơn tránh xa anh Khánh ra, nhìn thôi cũng biết chẳng phải hạng gái ngoan rồi"

"Anh Khánh ơi, anh hãy cẩn thận"

"Nhà trường cho tự do ăn mặc thì cũng biết lựa đồ mà mặc chứ, hazzzz"

"nhà cô ta giàu lắm, tối ngày chỉ biết ăn chơi làm sao mà vô trường đó đươc vậy, nghe nói trường đó điểm xét tuyển cao lắm mà, àh hay là dùng tiền đúc lót, bởi vậy nhân gian ta có câu: có tiền mua tiên cũng được"

"Đó chẳng phải là người mẫu Như Ngọc đó sau?" ( hên quá còn có người biết tới Như Ngọc, cô chỉ là một người mẫu nghiệp dư nên ít người biết)

............

"đại tỉ, có chuyện không hay rồi"_ Như Tuyết tay run run cầm chiếc điện thoại trên tay đưa cho Như Ngọc

"Má nó, khốn kiếp"_ Như Ngọc đọc dòn bình luận tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống đất.

"Bốp"_ điện thoại vỡ tứ tung

Như Tuyết nhặt điện thoại lên mà tiếc hùi hụi, điện thoại mới mua mà giờ bể tan tát hết rồi, Như Ngọc có bao giờ đền mà hở cái là trút giận lên đồ đạc của người khác

"Đại tỉ bớt giận"_ Như Bình cúi đầu nói

"Mày còn câu nào khác không con kia"_ Như Ngọc liếc xéo làm Như Bình sợ hãi lùi về sau hai bước.

Không phải tự nhiên mà Như Tuyết và Như Bình lại sợ Như Ngọc tới vậy, bởi họ đã từng chứng kiến cảnh Như Ngọc đánh người dã man tới mức nào.

"Vừa hay, giờ tao nổi tiếng rồi"_ Như Ngọc cười nhếch miệng

"Nhưng mà là anti đó tỉ"_ Như Tuyết ngước mặt lên nói xong lại cúi đầu

"Tao đết quan tâm, miễn sao nổi tiếng là được, xem ra cách này hiệu quả đó, làm vài vố nữa cho tao"_ Như Ngọc cười đắc ý

"Dạ tụi em biết rồi"

----Lớp học----

Cả tiết học My chỉ chăm chú nghe bài giảng chả bù cho người kia cứ hở chút là xoay qua nhìn cô mãi.

"Nè em kia"_ giáo sư Ngô Bách Tùng vỗ bàn chỉ vào Khánh

Khánh còn chả biết trời trăng giật mình ngồi ngay ngắn lại mới hay là thầy đang chỉ mình

"Dạ"_ Sinh viên nghiêm túc đứng lên

"Tui nói em đó, không phải là ca sĩ thì muốn làm gì thì làm nghe chưa"

"Dạ em có làm gì đâu ạ"_ Khánh châu mày khó hiểu

"Em xem cái đám nữ sinh ở đằng sau kia kìa, các em sao vậy, tiết của thầy mà, các em phải nhìn thầy chứ hả, sao cứ nhìn Khánh mãi thế"_ giáo sư nói giọng điệu rắt thảm thiết rất oan uổng.

Khánh quay lại đằng sau nhìn còn vẫy vẫy tay với tụi fan mới chết chứ, fan ồh lên trong vui sướng. My lúc này khẽ bật cười, nhịn hết nổi rồi.

"Àh hem, coi tui là không khí hả"_ Giáo sư đập bàn

"Tôi sẽ báo với nhà trường về cái tình trạng này của các em nữ sinh, ha mê trai ha không lo học ha thầy sẽ ra đề nghị cho mấy đứa trai đẹp trường này học riêng 1 lớp, để xem các em lấy gì mà ngắm"_ Giáo sư phán 1 câu làm cả lớp điêu đứng xong bật cười lên.

Giáo sư Ngô Bách Tùng nổi tiếng buôn muối giỏi, trong tiết học của thầy phải có muối mới hoàn hảo.

Kết thúc tiết học, mọi người nhanh chóng di chuyển ra sang lớp khác để học tiết tiếp theo, bởi đại học là vậy tự đăng kí tiết học rồi tự đi tìm lớp, nhiều người cũng học mà ít người cũng học.

My đang đi thì bị ai đó kéo tay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro